Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Bùi Hằng và “mẻ lưới” đầu xuân

Những cái tên như Nguyễn Bắc Truyển, Bùi Hằng đã không còn xa lạ trên diễn đàn mạng, có biết bao đình đám xoay quanh, người thạo tin hẳn biết đây là những “ngòi nổ” cho những vụ đình đám, dù rõ mười mươi nhưng không hiểu sao đến nay những người này cứ diễn trò như diễn chỗ không người mà chẳng mảy may bị pháp luật sờ tới.
Sau sự việc ngày 09/2 và cao điểm là 11/02 vừa qua tại Lấp Vò (Đồng Tháp) thì những gút thắt của vấn đề gần như được mở.

Sự việc được tóm lược lại như sau: Nguyễn Bắc Truyển bị tố cáo có hành vi “lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản công dân” (theo điều 140 BLHS) của 04 nguyên đơn tại TPHCM. Cơ quan CSĐT TPHCM nơi tiếp nhận đơn đã nhiều lần thông qua báo chí công khai ra thông báo yêu cầu ông Truyển có mặt tại cơ quan CSĐT CATPHCM để làm rõ vụ việc, nhưng ông Truyển vẫn không đến làm việc. Sau khi thông qua công tác xác minh truy tìm, cơ quan CSĐT đã xác định ông Truyển đang trú tại nhà bạn gái ở Lấp Vò (Đồng Tháp), cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập để yêu cầu ông Truyển sớm có mặt để là rõ vụ việc, song ông Truyển vẫn không chấp hành, chiểu theo quy định của pháp luật thì sau khi gửi giấy triệu tập lần 3 mà đương sự không chấp hành thì đương nhiên bị áp giải để đảm bảo cho công tác điều tra tố tụng. Vậy việc bị cưỡng chế theo giấy triệu tập là đúng quy định của pháp luật, còn sau khi triệu tập để lấy lời khai, làm rõ các tình tiết của vụ án mà xét thấy chưa cần thiết phải bắt thì cơ quan CSĐT có thể cho đương sự tại ngoại, khi có yêu cầu sẽ tiếp tục mời làm việc.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Vãi với Bùi Hằng (2)

Sau một hồi lời qua, tiếng lại, cuối cùng đám đồng sàng dị mộng cũng tự giàn xếp với nhau vì đại cục. Sau khi chờ Bùi Hằng tẩy uế, thay đồ, tất cả tụm vào nhau bàn kế hoạch mới.
Thằng chaLê Thanh lên tiếng trấn an: “Thôi! Mọi việc lỡ rồi, thua keo này ta phải vắt óc mà bày ra keo khác, các chiến hữu có ý gì hay hãy nêu ra để ta cùng quyết định, mà cũng phải lẹ lên, vì ngày quốc tế nhân quyền đã cận kề, bỏ lỡ dịp này ắt sẽ khó mà có dịp khác.”
Lần này ra quân chị sẽ mặc áo mưa loại mỏng một lần bỏ, nếu chúng nó ném mắm tôm nữa thì chị cứ cởi áo quẳng đi, thế là xong, áo mưa có nhiều màu lại càng ấn tượng... Bùi Hằng nêu ý kiến.
Má Hằng nói đúng đấy! Tất cả chúng ta sẽ trùm áo mưa cho an toàn mà lại thêm sặc sỡ”- Hoàng Vi tán đồng.
Cả lũ tàn quân thất trận nhao nhao “Đúng! Đúng đấy!”
Im lặng một lúc, “thằng cha” Lê Thanh nhỏ giọt: “Đó là ý hay, nhưng xem ra hơi bất tiện, các con liệu có chịu được nóng không, mà ngộ nhỡ lần này chúng không ném từ xa xáp la cà, lòn tay trét vào người thì còn thảm hơn nữa...”
Cả bọn im lặng chờ đợi.
Thằng cha ” Đinh Thoại tiếp lời: “Lần này phải tạo tình huống ấn tượng hơn, chứ chỉ mấy cái bong bóng bay, mấy xấp tài liệu thì chẳng ra trò trống gì...” Ngừng một lát Thoại tiếp “Máu! Phải có máu!”
"Thằng cha" Thoại mặc áo trắng trong một buổi họp bầy
Cả bọn chăm chú chờ đợi
Máu! Là thứ ấn tượng nhất! Là hình ảnh đẹp nhất! Phải làm sao để được đổ máu, càng nhiều, càng tốt.”
Với tay cầm chai rượu nho trên kệ, mở nắp đưa lên miệng dốc ngược, nuốt đánh ực một cái, Thoại quay nhìn đồng bọn bằng ánh mắt long lên sòng sọc, nói tiếp “Lần này các con phải tạo tình huống để được đổ máu thật nhiều, máu này sẽ được lấy để viết lên những cái áo “Mạng lưới nhân quyền VN”, những chiếc áo đó thật giá trị để vu cáo nhà cầm quyền đàn áp. Đứa nào bị đánh thì cứ chửi mắng, hỗn láo, lôi hết cha mẹ, ông, bà, tổ tiên dòng họ chúng nó ra mà chửi để chúng tức tối mà đánh mạnh tay hơn, lúc đó sẽ có máu nhiều hơn...những vệt máu, những vết thương không được băng bó ngay mà phải để chụp hình, quay phim, xử lý hình ảnh đã, máu chảy không được để rơi xuống đất mà uổng phí, phải nhanh chóng quệt ngang, quệt dọc cho ló loang rộng ra, mỗi đứa trong các con phải thủ theo một bịch tiết gà bôi thêm vào, nhớ đấy!”
Cả bọn hiểu ý “cha” nêu ra thì đó cũng là quyết định rồi, nên chả đưa nào dám nêu thêm ý kiến gì, chỉ lí nhí “Dạ!”
Thưa cha! Nhưng mà...” Hoàng Vi định nói thêm điều gì đó, nhưng bị Thoại gạt ngay “Không nhưng nhưng gì hết, cứ thế làm đi”
Bùi Hằng nãy giờ ngồi nghe, giờ bước tới nói “Thưa cha! Vậy chị phải làm gì?”
Chị à?” Lê Thanh trả lời “Chị đóng vai yểu điệu thục nữ trong áo dài, nón lá giờ hết hợp rồi. Chị vốn là phường lưu manh nên mặc áo dài, đội nón lá mà miệng la quang quác thì chỉ tội người ta ghét thêm thôi. Thôi! Thế này. Cho chị tham gia, nhưng lưu manh thì nên vẫn cứ là lưu manh, cái vết xăm hình ở cổ chẳng mấy nổi danh, nay phải khác, phải ấn tượng hơn.”
Bùi Hằng há hốc mồm chờ đợi, Lê Thanh tiếp “Cạo đầu!... Nhân cớ bị ném mắm tôm, chị hãy cạo trọc đầu. Thứ nhất là để tạo sự ấn tượng, thứ hai là để lấy cớ lên án chính quyền hành xử bất công với chị. Sau khi cạo đầu phải chụp ảnh đưa ngay lên FB mà PR, nhớ là dùng lời lẽ vu cáo chính quyền, qua đó tạo hình ảnh, đừng mải mê tạo hình ảnh trước mà hỏng việc, nhớ đấy!”
"Thằng cha Lê Ngọc Thanh đang hành lễ cùng ma nữ Phương Uyên"
Tuy hơi “sốc”, nhưng Bùi Hằng vốn là dân trải nghiệm trường đời nên thị hiểu ngay, thị hiểu sau sự “hy sinh” này thì sẽ được gì, bởi thị biết lâu nay cái gì cũng có cái giá của nó và giá thì luôn tỷ lệ thuận với sự hy sinh. Các “cha” đã bảo thị làm thì hẳn các “cha” đã có kế hoạch và sẽ biết điều hơn với sự “hy sinh” của thị, nên thị nhanh chóng nhận lời.
Và chỉ sau vài tiếng đồng hồ, hình ảnh một Bùi Hằng với cái đầu trọc lóc là những gì mà các bạn đã thấy.
Còn kế hoạch “Máu!” của các “thằng cha” Đinh Thoại, Lê Thanh … diễn ra như thế nào? Xin đón đọc phần tiếp theo.

Vãi với Bùi Hằng (1)

Sáng nay vào mạng bất chợt choáng khi nhìn thấy Bùi Hằng với một cái đầu trọc lóc. Những tưởng chị ấy ngộ ra điều gì đó mà muốn thành tâm chỉnh sửa, làm lại cuộc đời. Bởi lẽ đã có bao kẻ ngay đến phạm tội giết người, nhưng khi họ ăn năn, hối cải thì họ cũng có thể tìm đến cõi Phật, tìm đến cửa Thiền nhằm tìm cho mình cơ hội hối cải... 
 
Nhưng không, Bùi Hằng chưa tỉnh ngộ, xã hội chúng ta chưa có được cái may mắn đó... chị ta cạo trọc đầu mình là để một lần nữa gây chú ý dư luận như ngày nào chị vẫn trong tà áo dài, nón lá Việt Nam đi đầu trong các cuộc biểu tình mỗi tuần gây xôn xao dư luận.
Hình ảnh cái đầu trọc lóc đem so sánh với hình ảnh áo dài nón lá đã cho người xem một cảm giác rất ấn tượng, là một trong những phương pháp khai thác khia cạnh hình tượng thật khéo léo mà chỉ có thể được đạo diễn bởi một cao thủ trong giới CEO hoặc chí ít là kịch bản của một chuyên gia PR có tầm.
Tìm hiểu thêm thì được biết chiều 8/12/2013, Bùi Hằng cùng một số thành viên trong nhóm tự xưng là “Mạng lưới blogger Việt Nam” (MLBLVN) có mặt tại công viên 23/9 để thuyết giảng và tán phát tài liệu về quyền con người, trong khi đang say sưa với bài thuyết giảng của mình thì chị nhận được một gói mắm tôm từ một người phụ nữ lạ, khiến cơ thể chị bốc lên mùi hôi khó tả, là hệ quả kết hợp của mùi vị đặc trưng của thứ gia vị nặng mùi này với thứ mồ hôi của cả ngày vật vờ cùng nhóm MLBLVN. Bài thuyết trình nhanh chónh bị dừng lại bởi những người trong nhóm không chịu nổi đã dãn ra theo phản xạ tự nhiên, ngay chính chị cũng không chịu nổi thứ hỗn tạp mùi hôi nên lồng lộn lên chửi vả. Chị đảo mắt tìm để “trả ơn” kẻ đã tặng chị “món quà” bất đắc dĩ, nhưng người đông, trời chập choạng tối nên vô vọng, nhìn những người xung quanh ai cũng giống kẻ thù... chị bắt đầu chửi đổng.
Miệng mình chửi, tai mình nghe... mỏi miệng, chán tai chị đành thất thểu cùng “tàn quân thất trận" trở về, tập kết tại đại bản doanh DCCT. Nơi đây, vài “thằng cha” áo chùng đen đang hau háu chờ tin.
ĐM, chúng mày không đi làm sao lại rủ nhau đi nhậu hở?” - “Thằng cha” Đinh Thoại bực dọc chửi.
Lũ khốn, kế hoạch thực hiện thế nào mà giờ đã về đây, lại còn nồng nặc mùi mắm tôm... chúng mày lại rủ nhau đi đánh chén thị chó hử?” - “Thằng cha” Lê Thanh tiếp lời.
Hoàng Vi mếu máo trả lời: “Dạ, không thưa cha! ”
Hoàng Dũng thêm vào: “Chúng con... bị đàn áp ạ!”
Bùi Hằng lúc này tuy cơn giận đã vơi, nhưng trong lòng hẵng còn bực tức. Chả kể cha con, chị phán luôn: “ĐM, cha có ngon thì ra đó mà làm, đừng có mà ở nhà lẻo mép, xúi trẻ ăn cứt gà nhé!”
Vấp phải sự phản ứng trái với lệ thường khúm núm xin thưa, hai “thằng cha” nhanh chóng chuyển qua thải độ ôn tồn, Thoại hướng về Hoàng Vi hỏi: “Có chuyện gì em,... à quên, con?”. Hoàng Vi giờ như đã bình tâm, mặt mày méo mó thỏ thẻ thưa chuyện: “Chúng con đang thực hiện kế hoạch của các cha, được một lúc thì đám côn đồ, du côn đến phá, chúng đánh Châu Văn Thi, định đánh con nhưng con kịp tránh ra... chị Hằng đang giảng bài học thuộc từ cha thì bỗng đâu một bịch mắm tôm bay tới... chúng con đành giải tán.”
Ngu! Sao không nhân cơ hội đấy la toáng lên để các phóng viên, người nước ngoài đang dạo chơi công viên biết chụp ảnh đưa tin, thật là ngu mà, bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một mất rồi!” - “Thằng cha” Lê Thanh rống lên thất vọng.
Chúng con cũng đã la toáng lên, nhưng trời tối, hình ảnh chụp- quay cũng chẳng ăn thua gì, người đi đường tưởng Bùi Hằng bị điên nên cũng không để ý”- Hoàng Dũng vội phân bua.
Còn con luôn có cái thằng mình mẩy xăm đầy đứng cạnh, la lên nó bóp cổ ngay... nên con nhịn cho nó lành” - Châu Văn Thi lí nhí.
Sau một hồi lời qua, tiếng lại, cuối cùng đám đồng sàng dị mộng cũng tự giàn xếp với nhau vì đại cục. Sau khi chờ Bùi Hằng tẩy uế, thay đồ, tất cả tụm vào nhau bàn kế hoạch mới.

Kế hoạch đó là gì? xin đón đọc kỳ tiếp theo

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Cộng đồng mạng hãy ủng hộ Thu Uyên và chương trình NCHCCCL kiện luật sư Trần Đình Triển về tội Vu khống.

Trước thông tin cô Thu Uyên chính thức lên tiếng về những thông tin do luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng luật Vì Dân đưa lên facebook thiếu trung thực, không khách quan làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cô Thu Uyên, những người làm chương trình NCHCCCL và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đài Truyền hình VTV. Cá nhân tôi nhận thấy cần đưa việc này ra giải quyết bằng pháp luật bởi:
- Ông Triển là một luật sư, là trưởng một văn phòng luật sư sao lại có thể làm một việc phi pháp như thế được, càng hiểu luật mà làm sai thì cần phải trừng trị thật nặng để làm gương.
- Theo quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự về tội "Vu khống" như sau:

"Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm".
   
    Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

        1) Có tổ chức;
        2) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
        3) Đối với nhiều người;
        4) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
        5) Đối với người thi hành công vụ;
        6) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

    Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Vậy, xét ở đây có thể ông Triển đã vi phạm khoản 5 điều 122 và cần xem xét thêm tình tiết tăng nặng ở tính chất nghiêm trọng do hậu quả mà ông Triển gây ra như lan truyền rộng rãi trên mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của cô Thu Uyên và uy tín của chương trình NCHCCCL và đài VTV; câu kết với một số cá nhân để cố tình tiếp tục hành vi xâm hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cô Thu Uyên, mà cụ thể là tìm gặp, sử dụng tài liệu của ông Nguyễn Ái Chi để tiếp tục hành vi vu khống (như chúng tôi đã chứng minh hành động của ông Ái Chi cũng là một hành vi cố tình với ác ý, hoàn toàn không khách quan).

Vấn đề còn lại là cô Thu Uyên có quyết định kiện hay không thôi.
Chúng tôi hy vọng vì lợi ích chung của cộng đồng, vì sự trong lành của môi trường thông tin mạng, cô Thu Uyên sẽ đứng ra để giải quyết rốt ráo việc này.
Chúng tôi sẽ luôn bên cô trong trường hợp này!

Tham khảo: Thu Uyên chính thức lên tiếng bảo vệ "Như chưa hề có cuộc chia ly"

Viết tiếp về Minh Nguyễn: Lộ tẩy… kẻ khẩu Phật tâm xà!

Mới post bài về ông Minh Nguyễn, nghĩ cũng chỉ trao đổi thế thôi để rộng đường dư luận, hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp bạn đọc có thêm một cách nhìn để sự việc được đánh giá khách quan hơn. Nhưng sáng nay lại thấy ông Minh Nguyễn tiếp tục có bài NÓI THÊM VỀ CÁCH XIN LỖI CỦA MỘT NGÔI SAO TRUYỀN HÌNH TRÊN VTV, mà lời lẽ trong bài viết cũng vẫn rặt giọng châm biếm chua cay nên không đành lòng im lặng.
Trước tiên, tôi muốn khẳng định với bạn đọc rằng cá nhân tôi hoàn toàn xuất phát từ bức xúc cá nhân khi đọc bài của ông Minh Nguyễn trên trang mạng Tễu của vị "TS hán nôm" Nguyễn Xuân Diện, thấy cái không phải trong bài viết mà nghĩ mình cần lên tiếng, chứ hoàn toàn không có bất cứ mối liên quan gì với những người trong vụ việc được bàn tới.
 Cá nhân tôi cũng như ông Minh Nguyễn đã từng xem chương trình NCHCCCL nên rất xúc động khi chứng kiến những cảnh đoàn viên hiếm hoi mà chương trình đem lại, từ đó có thiện cảm với những người thực hiện chương trình này và thiện cảm chung thôi, chứ chẳng riêng gì với cô Thu Uyên vì nhẽ cô ấy chỉ là người dẫn chương trình, sau này tìm hiểu thêm thì được biết cô ấy là Biên tập viên phụ trách chuyên mục này, nhưng tại những thời điểm được xem chương trình NCHCCCL thì chỉ nghĩ cô ấy là một người dẫn chương trình đơn thuần như bao người dẫn chương trình khác, cũng chẳng cần tìm hiểu thêm, và vì thế tôi đã chẳng có một sự thiên vị nào trong tình cảm cho cô ấy cả.

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Minh Nguyễn là ai?



Vô tình vào trang blog Tễu của nhà “hán nôm học” Nguyễn Xuân Diện thì đọc được bài viết với cái “title” quá đỗi giật gân “VẠCH TRẦN SỰ THẬT MỘT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA CÔ THU UYÊN (VTV)”, khiến đọc giả khó có thể tránh được tò mò mà ghé vào “thưởng lãm”. Tôi cũng đã nằm trong số đọc giả đó. Click vào link bài viết trước hết bởi nhà “hán nôm học” quá “nghệ thuật” trong việc tạo nên sự khác biệt nhằm thu hút sự quan tâm của đọc giả, bởi bài nguyên mẫu trên trang Bô xít mà được giới thiệu là tác giả Minh Nguyễn trực tiếp gửi bài thì cái tựa nhẹ hơn nhiều: “Sự thật về chương trình: Như chưa hề có cuộc chia ly, lần thứ 11”; lý do thứ hai khiến tôi tò mò là nhà báo Thu Uyên vừa có liên quan trong chương trình “Trở về từ ký ức” được dư luận khá quan tâm thời gian gần đây; lý do thứ 3 là hình ảnh cô Thu Uyên đang gạt giọt nước mắt xúc động, một hình ảnh khá quen với những ai xem chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” nay được lồng ghép trong bố cục của bài viết với tựa đề bài quá “sốc”.... Nói như thế để bạn đọc thấy được sự “sâu sắc”, “thâm cay” của một nhà “hán nôm học” khi đăng bài trên trang của mình ở mức độ nào, và tin chắc nhiều bạn đọc cũng có chung cảm nhận như vậy.

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

VĂN TẾ ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN

Hỡi ơi,

Quá trăm năm xuôi ngược bôn ba
Nửa đời người xông pha trận mạc
Lòng trăng thu vằng vặc
Dẫu xếp súng gươm vẫn đĩnh đạc tướng quân
Nay thác xuống lòng muôn dân lệ đổ

Nhớ linh xưa,

Giáng sinh vùng quê Lệ Thủy
Ngày ngày soi bóng Kiến Giang

Vốn dòng dõi Cần Vương thủa trước
Lại thêm nghề bốc thuốc cứu dân

Từ buổi ấu thơ, đọc chữ thánh hiền đã hiểu thấu nghĩa nhân
Trong cơn mộng lành, nghe chuyện giặc Tây đã thấm nhuần khí tiết

Sinh trong buổi nước nhà đổ nát, thiếu cột chống trời nên nghiêng ngả liêu xiêu
Lớn lên thấy dân chúng lầm than, vắng bóng anh hùng nên bơ vơ tan tác

Ngó xuống đường thấy lưỡi lê giặc Pháp
Những sĩ phu thân nát đầu rơi
Nhìn lên trên thấy võng lọng con trời
Những xe pháo im hơi lặng tiếng

Chẳng tham chi miếng bả công danh, trường Quốc học đã nhiều phen bãi khóa
Há sợ chi tù gông xiềng xích, lao Thừa Thiên từng một thuở dấn thân

Duyên kì ngộ chốn hồng trần gió bụi
Ai ngờ đâu có buổi trùng phùng
Anh thư lại gặp anh hùng
Tình riêng cũng thể tình chung sơn hà
Hận thay nợ nước thù nhà
Nữ nhi sớm bỏ trăng ngà trôi xuôi

Ôi,

Bước vào đời bằng nghề dạy sử, đem tích xưa mà ôn cố tri tân
Chẳng quen thân với nghiệp nhà binh, nghĩ trận mạc như mây bay gió thoảng

Có ai ngờ trong bóng tối ngọc kia vụt sáng
Bậc minh quân chọn tướng giữa trần gian

Từ mấy mươi chiến sĩ chốn cùng cốc thâm sơn
Thành ức vạn dân binh khắp xóm thôn thành phố

Tiến theo cờ đỏ
Đồn bốt đập tan
Đánh đuổi bạo tàn
Dựng nền dân chủ

Công tích ấy kể bao nhiêu cho đủ
Ngàn năm sau đã có sử sách ghi

Chỉ thương vì,

Mộng thanh bình như sương tan buổi sớm
Giặc cuồng điên lại muốn nổi đao binh

Bỏ thành đô, bắt đầu chín năm kháng chiến gian nan
Lên rừng núi, thi triển trăm ngàn mưu cơ thao lược

Những trận đánh như thế cờ lật ngược
Đổ máu xương để giành lấy chiến công
Đánh Pháp bằng giáo mác hầm chông
Quân với tướng nâng niu từng viên đạn

Trên với dưới một lòng, nguyện đuổi sạch kẻ thù cha ông từng thất bại
Trước với sau son sắt, mộng dựng xây đất nước mà thời đại ước mơ

Ôi Việt Bắc, Biên Giới, Trung Du
Những chiến dịch khiến quân thù mất ngủ

Núi rừng rực sáng trong ánh lửa
Đất trời chờ lệnh Võ tướng quân
Điều binh khiển tướng xuất thần
Tính kế bày mưu ảo diệu

Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ triều dâng thác đổ
Trái tim triệu người một khúc khải hoàn ca
Võ Nguyên Giáp từ đó là huyền thoại

Nhưng cũng bởi,

Có những kẻ chưa nếm mùi thất bại
Chưa sợ danh của bậc đại anh hùng

Nên hết Mỹ rồi Trung
Lần lượt kéo sang chuốc bại vong dưới tay Đại tướng

Than ôi,

Một ngày sung sướng là một ngày Người nghĩ về dân
Trận chiến thời bình còn đắng cay gấp vạn lần
Người chỉ nguyện lấy dân làm gốc

Thân là bậc công thần khai quốc
Đòi phen bị làm nhơ nhuốc ô danh

Những thói đời nhơ bẩn hôi tanh
Toan khỏa lấp uy danh lừng lẫy

Dẫu cho đôi mắt đã mờ, đôi tay run rẩy
Vẫn đau đáu với đời, đòi quét sạch tham ô
Tha thiết giữ gìn những chứng tích xưa
Không im tiếng trước kẻ làm bừa hại nước.

Tiếng nói của vị tướng một thời xa khuất
Nay vẫn như tiếng sét giữa trời quang
Dẫu rằng sử đã sang trang

Hỡi ôi,

Dẫu biết nước mắt anh hùng lau không ráo (**)
Chỉ thấy xót xa tiết tháo chẳng phai nhòa

Một đời chói lòa
Một đời nghĩa khí

Sống mà người bốn biển tung hô
Thác mà dân hai mắt lệ mờ

Mặc thế gian có mắt như mù
Chốn tuyền đài ngàn thu yên giấc

Hỡi ôi thương thay
Có linh xin hưởng !

(Người viết : Nhật Minh)