Tôi đọc
được mẩu chuyện mà Cùi kể trên FB, rằng Cùi diện
chiếc áo có in dòng chữ “Human Right” ra một nơi công
cộng đầy xinh tươi, thơ mộng ở Manila, nhưng bởi thói
quen xấu là hút thuốc nên Cùi bị một cô gái người
Philip “chơi ” cho một vố khá sốc. Và qua cú “sửa
lưng” của cô gái thì thay vì hậm hực, Cùi đã rút ra
được một bài học đáng quý cho mình là nếu muốn trở
thành người đấu tranh cho nhân quyền thì trước hết
phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền con người của
những người bên cạnh và tuyệt đối không vi phạm
những quyền cơ bản đó của người khác.
Thiếu chi người để Cùi yêu,
Mà sao phải khổ thân như thế này
Cùi ơi!
Thế thôi,
chỉ một mẩu chuyện cỏn con, có thể có một Cùi dệt
thành mười đi nữa, thì tôi vẫn còn có niềm tin Cùi là
người còn có nhân cách, có thể hoàn cảnh đẩy đưa mà
Cùi đã chưa có dịp tỉnh ra mà thuận đà xuôi theo nó.
Nhưng những khoảnh khắc nhìn lại đó cho thấy Cùi là
người biết tôn trọng khách quan, biết lắng nghe và biết
tự soi lại chính mình. Thế mới quý!
Ai rồi
cũng có lỗi lầm, khuyết điểm, nhưng điều quan trọng
là phải biết tự soi lại mình, biết khiêm tốn lắng
nghe... như thế mới có cơ may chỉnh sửa. Cùi có khá
nhiều lỗi: lỗi với bản thân, lỗi với gia đình và
hiện giờ những lỗi lầm ấy đang nhân lên và đẩy Cùi
đến một lỗi lớn hơn là … lỗi với dân tộc.
Chỉ là
lỗi thôi, hoàn toàn không phải tội. Lỗi thì phần nhiều
do vô ý, do khách quan tác động, nhưng tội thì có phần
cố ý, có tính chủ quan trong hành vi của mình. Và như
Cùi vẫn thường nghe bạn bè Cùi nhai đi, nhai lại rằng
chỉ có tòa án mới có quyền kết tội một công dân,
thì tôi lại càng không nên nói Cùi có tội.
Lỗi với
bản thân ư? Cùi đã làm gì để có lỗi với bản thân?
Đã ở cái
tuổi “tam thập nhi lập”, so với nhiều chúng bạn, Cùi
đã xây dựng được hành trang gì cho mình để có thể
tự lo cho bản thân, lo cho gia đình và đóng góp cho xã
hội? chỉ nhỏ thôi cũng được, nhưng có lẽ con số đó
vẫn còn ở số 0. Những tháng ngày bộc phát phản xạ
adua, hội đồng, những phản ứng mang tính bầy đàn...
đã khiến Cùi không kiếm nổi cho mình chiếc bằng đại
học. Cùi có thể tự an ủi rằng mỗi người vào đời
bằng một con đường, Cùi không nhất thiết vào đại
học, miễn là Cùi tự chủ được bản thân và không để
gia đình phải lo lắng. Thế nhưng Cùi có làm được đâu!
Sự nghiệp chưa ra gì, Cùi lại dan dịu với một cô gái
nạ dòng, phóng túng trong quan hệ, để giờ đây muốn
thoát ra cũng chẳng dễ chút nào. Đứa con mà cô ấy nói
là con của Cùi thì bởi Cùi đã lỡ ăn nằm với cô ấy
nên giờ cãi cũng chẳng hay ho gì, nhân cách quân tử
trong Cùi không cho phép Cùi làm thế được. Nhưng nhận
là con thì Cùi làm sao chắc được bởi cô nạ dòng này
là gái đã quá từng trải, đã từng ăn nằm với biết
bao đàn ông và bằng chứng sờ sờ là đứa con buộc
phải đẻ và nuôi tên Hugo đó. Nếu Cùi có đủ bình tâm
soi lại thì sẽ thấy từ trong cách ứng xử của cô gái
này đã không còn cái chân chất chính chuyên của một
người phụ nữ Á Đông, với bản thân cô, cô tự cho
phép mình quan hệ với bất kỳ đàn ông nào mà cô thích,
với người thân, cô mặc nhiên cho rằng hai người em gái
của cô có bạn trai, rủ về nhà, kéo nhau lên gác làm
tình là một chuyện bình thường, thậm chí cô còn định
hướng cho em gái quan hệ với người có điều kiện để
có tiền và có thể được xuất cảnh... những cái đó
nếu là của một cô gái tây phương thì là chuyện bình
thường, nhưng cô là phụ nữ Việt, sao có thể?
Như thế,
có thể lúc Cùi yêu cô, Cùi đẹp trai phong độ và luôn
ở bên cạnh cô mỗi ngày, Cùi có sức khỏe nên nhu cầu
sinh lý của cô luôn được Cùi đáp ứng, thì cô không
quan hệ với người khác, nhưng Cùi cũng chỉ định lượng
qua tần suất quan hệ và đối chiếu về mặt thời gian
cô ở bên Cùi để tin, và tạm tin đứa con kia là sản
phẩm có phần Cùi, nhưng chắc chắn thì làm sao chắc
chắn được?
Nhưng nếu
không tin, muốn phủ nhận cũng chẳng dễ gì. Trước hết
là bởi sự khéo léo của cô gái nạ dòng này. Thật dễ
phỏng đoán nếu là người ngoài cuộc rằng, khi Cùi muốn
nói với cô lời chia tay thì ngay lập tức cô sẽ nhõng
nhẽo, giận hờn, thậm chí là dọa tự tử để Cùi phải
động lòng, diễn xuất của cô sẽ chẳng thua gì những
diễn viên điện ảnh thực thụ, sẽ có thút thít khóc,
sẽ có sự trách mắng dỗi hờn ...vờ như không cần đến
sự đoái hoài của Cùi (nhưng thực tế thì trái lại),
rồi im lặng kiểu “chiến tranh lạnh” để Cùi phải
lo lắng, cao độ hơn sẽ là uống thuốc “tự tử”
(nhưng sau đó ra nhà vệ sinh nhổ toẹt) để Cùi phải
cuống lên vì lo cho đứa con trong bụng cô ta, Cùi không
bên cạnh thì nói sao mà chả tin ngay. Đấy! Đó là những
gì mà một người ngoài như tôi có thể phỏng đoán và
tin chắc với cô gái nạ dòng này sẽ có ít nhất là 50%
đúng, Cùi thử ngẫm xem nhé!
Cùi sẽ
chẳng dễ gì thóat được cô ta đâu, nhất là với một
người vẫn còn nhân cách như Cùi, đành thôi Cùi ạ, lỡ
dại dính vào rồi thì biết làm sao, trót đâm lao thì
phải theo lao, chỉ thương Cùi cầm lao đâm, nhưng thực
sự lực đâm lại không phải từ Cùi mà từ người
khác.
Đã bao giờ
Cùi bình tâm nghĩ về gia đình mình chưa? Cùi có cảm
nhận được để chia sẻ nỗi đau buồn của mẹ Cùi khi
nuôi con đến ngần này rồi vẫn còn phải lo âu thấp
thỏm? Không lo sao được khi con mình ra nước ngoài một
cách phi pháp? không lo sao được khi đến tuổi này rồi
mà vẫn lông nhông không sự nghiệp? không lo sao được
khi niềm vui được gặp con mình giờ chỉ trong giấc mơ,
còn hiện thực mãi còn biền biệt. Nếu còn nhân cách,
Cùi ơi hãy nghĩ thay cho mẹ mình đi, người phụ nữ ấy
rất cần sự ân cần lo lắng, chăm nom cho bà đấy! Hãy
là một đứa con có hiếu trước khi nghĩ đến chuyện
khác lớn lao hơn, Cùi hãy soi lại những tấm gương danh
nhân Việt đi, có người nào bất hiếu không?
Rồi đây,
Cùi còn thêm trách nhiệm với đứa con, cầu cho nó là
con của Cùi, để bao lo lắng của Cùi bấy nay vẫn còn
được an ủi. Thế nhưng ngộ nhỡ ai đã ăn ốc mà bắt
Cùi đổ vỏ; ngộ nhỡ Cùi lại làm phận nuôi con cho tu
hú thì sao? Cầu cho nó là con trai, con trai mới có thể đủ
bản lĩnh bước đi, ngộ nhỡ nó là con gái thì với nhân
cách của cô gái nạ dòng mới tuổi xuân xanh mà đã có
hai đời chồng không giấy hôn thú kia... thì con gái của
Cùi hư thân giống mẹ là điều tất yếu.
Với câu
chuyện cỏn con của Cùi cho tôi niềm tin Cùi sẽ đủ
bình tâm nghĩ lại và chọn cho mình quyết định đúng
cho cuộc đời mình. Cố lên Cùi nhé !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét