Như đã đề cập từ đầu, bài viết
chỉ xin lấy một điển hình là anh Phương Nam – Đỗ Nam Hải để đối chiếu với một
thực tế khá bi hài về các nhà dân chủ mà trong đó không ít người vẫn đang ngụp
lặn trong cái cộng đồng hữu danh vô thực đó. Tuy cảm nhận khác nhau, song nếu
khách quan nhìn vào thì chẳng khác gì một đám bùn nhão vô định hình mà những
người ngụp lặn trong đó tưởng tượng ra những viễn cảnh chói ngời, nhưng thực tế
họ cũng sẽ mãi mãi ngụp lặn trong tắm tối của cái thực thể vốn dĩ không thể nào
“đứng” lên được ấy.
“Dân chủ” đơn giản là quyền làm
chủ của công dân trên các lĩnh vực đời sống chính trị, văn hoá - xã hội, kinh
tế… nền tảng của nó là nhân quyền (quyền con người) là những nhu cầu thiết thực
nhất và chính đáng của những con người (thực thể của xã hội) đòi hỏi phải được
bảo vệ trước mọi sự đe doạ.
Trong xã hội nói chung, hay trong
một nhóm cộng đồng người nói riêng, thì quyền con người không phải đồng nhất,
đồng điệu với nhau nên sự xung đột xảy ra là tất yếu.
Chẳng hạn, trong một quán café,
thực khách đều phải trả tiền cho món thức uống của mình như nhau (theo giá niêm
yết của quán), nhưng khi một bản nhạc được phát lên sẽ làm nảy sinh xung đột
nhu cầu giữa các thực khách: người lớn tuổi thích nhạc nhẹ nhàng, người trẻ
tuổi thích nhạc sôi động, vì thế bản nhạc phát ra mà là thứ âm thanh sôi động
thì các bạn trẻ sẽ rất thích và ủng hộ, nhưng nếu những người lớn tuổi yêu cầu
đổi qua nhạc nhẹ thì sẽ sinh ra xung đột nhu cầu. Ngược lại, thì cũng sẽ có
phản ứng tương tự theo chiều ngược lại. Vậy, ai cũng có quyền lợi như nhau
trong bối cảnh là quán café, nhưng không phải ai cũng được thoả mãn về quyền
lợi của mình.
Vậy, để dung hoà được các nhu
cầu, hay nói khác hơn là dung hoà quyền con người hay để có dân chủ lành mạnh
thì đòi hỏi tất yếu là phải có được sự điều chỉnh của một nhóm người có tính
đại diện chung, mà ở đây cụ thể là nhà nước. Mọi quan hệ xã hội sẽ được nhà
nước điều chỉnh thông qua các quy định được thống nhất trong cộng đồng đó là hệ
thống pháp luật. Bất kỳ quyền lợi của người nào nếu đối chiếu vào các quy định
ấy mà vi phạm thì đều được hiểu nôm na là quyền lợi không chính đáng, thì sẽ bị
nhà nước vận dụng chế tài của pháp luật để xử lý; ngược lại, những quyền lợi
không vi phạm quy định của pháp luật là những quyền lợi chính đáng (hợp pháp)
sẽ được bảo vệ. Hệ thống pháp luật cũng không thể có một mẫu hình chung cho tất
cả các vùng miền mà tuỳ thuộc vào các yếu tố vùng miền khác nhau mà có các quy
định mang tính chất khác nhau.
Chẳng hạn, ở một số nước, do ảnh
hưởng của đạo Hồi nên pháp luật có khuynh hướng ưu tiên cho những quyền lợi của
nam giới; ở một số nước còn lạc hậu, còn nạn tảo hôn thì quyền của trẻ em cũng
bị giới hạn hơn so với các nước tiến bộ.
Hiện nay, ở tầm quốc tế chúng ta
có các điều luật chung được ghi trong Công ước quốc tế, luật Quốc tế. Nhưng các
quy định này còn ở tầm chung, là các giá trị tốt đẹp mà hết thảy các nước phấn
đấu để đạt được. Tuy nhiên, một thực tế đã khiến nhiều người còn nhầm lẫn, hiểu
sai rằng: Công ước quốc tế là những quy định chung mà các nước khi tham gia
phấn đấu để đạt tới (nghĩa là chưa phải là những quy định bắt buộc, vì thế chưa
có chế tài cụ thể) chứ không phải là một bản Hiếp pháp chung cho toàn thế giới.
Như vậy, khi tham gia Công ước, các quốc gia thành viên vẫn có “hành lang pháp
lý” riêng để vận dụng cho các đặc trưng của mình, mỗi khi có quốc gia nào đó vi
phạm công ước Quốc tế thì thường phải chịu hình thức bị từ chối các quyền lợi
ưu tiên như cho các nước thành viên mà quyền lợi chính vẫn là về kinh tế. Trên
thực tế việc vi phạm Công ước Quốc tế là phổ biến, nhưng việc xử lý còn hạn
chế, thậm chí chưa có quốc gia nào bị xử lý vì điều này. Bên cạnh đó, Liên hiệp
quốc là cơ quan đại diện cao nhất của Quốc tế, là nơi xây dựng, thực thi các
quy định trong Công ước Quốc tế lại bị chi phối bởi các quốc gia thành viên có
tiềm lực kinh tế lớn, cũng do bởi trên thế giới, các quốc gia thành viên không
thống nhất đi theo thể chế chính trị chung nên quyền lợi lại càng xung đột với
nhau và xu thế “cá lớn nuốt cá bé” đã đưa LHQ trở thành một cơ quan bù nhìn, bị
thao túng triệt để bởi các nước lớn, trong đó thể hiện rõ là sự chi phối của Mỹ
và các nước đồng minh.
Như vậy, Công ước quốc tế được
sơn phết bởi những tiêu chí đẹp, nhưng thực tế việc vận dụng đã bị chi phối và
tính khách quan đã không còn. Gần đây, hết thảy chúng ta đều biết Mỹ đang phải
đối diện với những cáo buộc về vi phạm quyền riêng tư của công dân, mà ở đây
không dừng lại ở công dân Mỹ mà xâm phạm quyền riêng tư của công dân đặc biệt
của quốc gia khác đó là nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức – bà Angela
Merkel, thế nhưng Mỹ có bị trừng trị gì không?
Nhân vật mà chúng tôi đề cập
trong xuyên suốt bài viết cũng đã là một trong những người ngộ nhận về những
hào nhoáng của xã hội dân sự, loá mắt bởi những tiêu chí quá đỗi tốt đẹp của
Công ước Quốc tế. Nhưng anh đã không bình tĩnh để sàng lọc, đánh giá thực chất
về những điều cao đẹp lý thuyết ấy. Để đời anh thăng trầm theo những điều vô bổ
không đáng có.
Anh sinh năm 1959, quyết tâm dấn
thân theo con đường “dân chủ” từ những năm 2004, đến nay đã gần tròn 10 năm
tham gia “làng dân chủ”, nhưng anh đã được gì? mất gì?
Những điều anh được có lẽ là
những lời khen có cánh như “nhà dân chủ hàng đầu”, “Thành viên Ban đại diện
Khối 8406”, “người đã dám chống lại cường quyền”, “tác giả của 05 tác phẩm
chính trị luận”…; anh được khá nhiều người nhắc tên trên thế giới ảo internet,
là một trong số cái tên mà google cho chỉ số tìm kiếm cao…
Nhưng anh đã mất gì? Trước hết là
gia đình đổ vỡ, vợ bỏ, con gái theo mẹ, thi thoảng đến thăm anh xuất phát từ
tình thương của người con với người cha. Đáng lý ra anh đã trở thành thần tượng
cho con gái anh khi bước vào đời, tìm kiếm bạn đời như bao gia đình khác, nhưng
anh đã chẳng làm được cái điều tưởng chừng rất đơn giản đó. Ba mẹ anh còn may
mắn khi có được những người con khác không sa ngã như anh, để cuối cuộc đời rồi
vẫn cón có nơi mà nương tựa, vui vầy. Giả sử ông bà chỉ có anh là người con duy
nhất thì có lẽ các cụ đã không thể vượt qua nỗi buồn khổ mà tồn tại đến giờ.
Bản thân anh giờ đây đã vào tuổi về chiều, cái tuổi 54 là tuổi vui vầy cùng con
cái và tận hưởng thành tựu mà trong đời mình đạt được, chứ đâu lại mò mẫm kiếm
kế sinh nhai như những thanh niên tuổi đôi mươi? vậy mà tình cảnh của anh hiện
giờ quá bi đát: Nếu trong tháng may mắn được bên ngoài gửi cho 200-300 USD còn
có cái để dè xẻn tiêu xài, ngộ nhỡ họ quên hoạc giảm số lượng thì anh chỉ còn
cách dựa vào đồng lương hưu còm cõi của cha mẹ. Đành rằng, cha mẹ anh giờ đã
lớn tuổi, ăn uống không bao nhiêu, nhưng anh ăn vào tiền của ông, bà thì tiền
đâu ông bà mua thuốc những khi trái trời trở bệnh? Lúc đầu còn mới mẻ, những va
chạm của anh với cơ quan công an còn được quan tâm thì những phát biểu của anh
còn được báo đài bên ngoài săn tin, đưa tin và trả nhuận bút, nhờ thế mà anh
còn rủng rỉnh tiêu xài. Nhưng càng về sau, và đến nay thì anh hiểu hơn ai hết:
Công an không còn theo anh, họ chẳng buồn cọ xát với anh để anh có cái mà kêu
than, trách cứ; năng lực viết lách của anh thì kém cỏi, chẳng nghĩ được gì mới,
gì hay để viết, muốn gây chú ý anh chọn cách viết về những người nổi tiếng để
được nổi tiếng lây, như anh viết về cụ Hồ, viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp
bằng những lời lẽ thô bỉ của kẻ phản bội… nhưng sai lầm của anh là không biết
tự lượng sức mình, đã hèn kém lại đứng ra đả kích những người nghiễm nhiên là
thần tượng trong lòng người dân rồi, thì những lập luận trẻ con, thiếu chất xám
của anh càng khiến anh mất uy tín… Giờ đây anh không còn giá trị lợi dụng nên
chỉ còn sống vật vờ nhờ sự thương cảm, những “tấm gương” như Bùi Tín, Bùi Minh
Thành, Nguyễn Chính Kết ở hải ngoại, hay những Nguyễn Đan Quế, Hoàng Tiến,
Nguyễn Thanh Giang, Hà Sỹ Phu … là hình ảnh của anh trong một tương lai không
xa, nếu anh chưa biết ngộ ra mà dừng lại.
Khi viết những dòng này, chúng
tôi được biết đã có sự chuyển biến đáng kể trong anh mà khởi nguyên là từ tình
cảm chân thành của một người con gái, đã vực anh qua những lỗi lầm nghiêm trọng
trong đời, tìm kiếm cho mình một cơ hội mới. Hy vọng trong quãng thời gian
không dài còn lại, anh sẽ biết nắm chắc cơ hội này, bởi vuột mất, anh sẽ mãi
mãi không còn cơ hội…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét