Sau khi VTV1 phát đi phóng sự “Trở về từ ký ức” số 22,
cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng bởi những cảm xúc dâng trào trái ngược
nhau. Phần đông tỏ thái độ đồng tình với VTV1, phẫn nộ đối với những việc làm
sai trái của một số Nhà ngoại cảm mà VTV1 đã “lột trần” qua phóng sự; cũng
không ít người có phản ứng ngược, cho rằng những nhận xét đánh giá trong phóng
sự còn mang nặng chủ quan và phiến diện nên đã thiếu tính công bằng, khách quan
đối với các Nhà ngoại cảm; số còn lại thì phân vân, bởi lĩnh vực ngoại cảm là
một lĩnh vực không đơn giản để có được một kết luận mang tính khoa học, và với
những chứng cứ mà VTV1 cũng như các tác giả phản biện đưa ra cũng đều khó cho
những đọc giả bình thường có thể thẩm định tính đúng - sai, vì thế ở khía cạnh
nào, thuộc bên nào cũng có những lý lẽ giàu tính thuyết phục, không thể không
phân vân trước nó. Cá nhân tôi cũng nằm trong số thuộc nhóm thứ 3 này.
Bày tỏ thái độ bức xúc, đồng tình ủng hộ với những lên
án của VTV1 là lẽ thường tình, bởi trước tới nay VTV1 vốn là kênh phát sóng
truyền hình chính thống phổ thông, phổ biến, nhiều người xem nên mức lan toả
nhanh; Khi VTV1 phát sóng, “thương hiệu” VTV1 cũng đã giúp cho chương trình
“Trở về từ ký ức” mặc nhiên lấy được niềm tin của bạn xem đài về tính trung
thực, bản thân VTV1 là một tổ chức của nhà nước, là kênh truyền thông nhà nước,
có ban bệ xét duyệt và chịu trách nhiệm về nội dung nên tin vào tính trung thực
trong các chương trình của VTV1 không phải là không có cơ sở. Nên, nếu lấy tiêu
chí rằng có được số đông ủng hộ thì đó là chân lý thì e cần phải xem lại vì vẫn
còn thiên kiến. Trên đây là những điều mà bạn xem đài nhanh chóng đặt niềm tin
vào nội dung chương trình “Trở về từ ký ức”, nhưng nếu ta đặt dấu hỏi ngược lại
thì sao? Thử nhìn từ một vài khía cạnh:
Trước hết, bàn về ý kiến của BTV Thu Uyên sau khi nhận
phải sự phản ứng của Phan Thị Bích Hằng và một sống ông/bà thuộc Trung tâm Nghiên
cứu tiềm năng con người, rằng: “Trong phóng sự của “Trở về từ ký ức”
số 22, ngày 12/10/2012, chúng tôi đâu có nói gì nhiều về bà Phan Thị Bích Hằng.
Không gọi bà Hằng là lừa đảo, chưa phủ nhận bà Hằng, nhưng bà Hằng lại nhạy cảm
quá, tưởng thế”,
tôi cho rằng BTV Thu Uyên đã không dám đối diện sự thật một cách thẳng thắn
nhất. Rõ ràng trong xuyên suốt bài phóng sự, với cách dàn dựng cảnh quay, lời
dẫn, thậm chí là những lời lên án chung đanh thép, khiến bạn xem đài nói chung
không thể không hiểu rằng đã ám chỉ trực tiếp Phan Thị Bích Hằng và một số
người khác, mặc dù những lời trực tiếp lên án là không có. Chẳng khác gì khi
đứng trước một người đang mặc một chiếc áo màu đỏ mà hô lên rằng “Bớ làng nước
ơi, tôi vừa bị mất cắp một chiếc áo màu đỏ…”, rồi sau đó giải thích là không ám
chỉ người mặc áo đỏ kia ăn cắp áo của mình.
Vậy thử đặt câu hỏi rằng: Những cơ
sở mà phóng sự nêu ra đã đủ chưa để kết luận sự việc? Các phán quyết trong phóng
sự liệu có thực sự khách quan, hay còn bị chi phối bởi những bức xúc trực quan
khi tin rằng hầu hết các mộ liệt sỹ tìm được đều là giả?
Thứ hai, từ khi chúng ta biết đến
khả năng của các nhà ngoại cảm trong việc tìm kiếm mộ liệt sỹ, được biết đến
kết quả hàng ngàn liệt sỹ trong chiến tranh đã tìm thấy mộ nhờ khả năng của các
nhà ngoại cảm, thì hết thảy những người có lương tri đều tỏ ra khâm phục, yêu
mến và biết ơn công sức các nhà ngoại cảm này… Từ tình cảm yêu mến hết mực đó,
bỗng nhiên nay có thông tin cho rằng mình đã bị lừa thì theo phản xạ tự nhiên
là sẽ phẫn nộ. Chẳng hạn, như việc cộng đồng mạng đã tỏ thái độ phẫn nộ gay gắt
với tên Huỳnh Ngọc Chênh khi trong lúc mọi người đang tỏ lòng thương xót về sự
ra đi của ĐT Võ Nguyên Giáp thì y lại vô cảm, nhơn nhơn phán rằng sự tận tình
cứu chữa cho ĐT VNG lâu nay là tội ác, theo y thì phải để cho ĐT chết sớm hơn…
Vậy, thử đặt câu hỏi rằng: Liệu
chúng ta có bị tình cảm (cảm xúc phẫn nộ) chi phối khi nhìn nhận đánh giá về sự
việc?
Lại nói về các phản biện với nội
dung bài phóng sự, cũng đã có khá nhiều ý kiến được nêu ra nội dung chủ yếu chứng
mình rằng quy kết của VTV1 trong chương trình “Trở về từ ký ức” số 22 là hồ đồ
và còn mang tính “vơ đũa cả nắm”, họ đã đưa ra nhiều ví dụ để chứng minh theo
hướng biện minh cho những nhà ngoại cảm (tạm gọi là chân chính), để đòi hỏi dư
luận phải công minh khi nhìn nhận công lao đích thực và hoàn toàn thiện nguyện
của những nhà ngoại cảm này. Cái lý của những ý kiến như của Đông La, Hàn Thuỵ
Vũ, Quan Thị Lệ Lan…là họ không có quyền lợi liên đới gì với các Nhà ngoại cảm,
chỉ bằng tình cảm với đồng đội đã khuất mà biết ơn những Nhà ngoại cảm chân
chính, họ cũng như bao người đều bức xúc trước thông tin có những nhà ngoại cảm
lợi dụng lòng tin vào tâm linh để trục lợi, song họ muốn có tiếng nói khách
quan để sự việc được nhìn nhận thấu đáo hơn từ những góc độ khách quan có thể.
Song ở đây cũng cần đặt câu hỏi với những người phản biện
rằng: Giải pháp phản biện công khai trên mạng xã hội có phải tối ưu trong sự
việc này? Chúng ta có thể bằng những cách khác (như viết thư gửi trực tiếp cho
chương trình kèm chứng cứ chứng minh) để chấn chỉnh thiếu sót, sai lầm mà không
nhất thiết phải đẩy nhau đến tình trạnh đối đầu trong tranh luận, để rồi phải
dùng tới những từ ngữ nặng nề mạ lị lẫn nhau; tại sao không suy nghĩ theo hướng
tích cực là những người làm chương trình “Trở về từ ký ức” cũng chỉ vì bức xúc
khi phát hiện những sai trái của một số Nhà ngoại cảm mà làm nên chương trình
ấy, để đánh động dư luận, cũng từ sự đánh động đó mà những người như “Cậu Thuỷ”
sẽ không còn “đất” để hoành hành nữa.
Chúng ta không khuyến khích quan
điểm trung lập, bởi trung lập, trung dung không là động cơ thúc đẩy cho sự phát
triển của xã hội. Nhưng trong trường hợp này, với tôi, những người có quan điểm
trung lập mới thực sự có điều kiện nhìn sự việc được khách quan hơn. BTV Thu
Uyên cũng đã nêu ra nguyên tắc làm báo rất cần được khuyến khích nhân rộng là “Biết 10 nói 1- Biết chắc hãy nói”. Vậy
trong khi chúng tôi mới chỉ biết một vài và chưa biết chắc vì chủ yếu trên mạng
internet, thì chúng tôi sẽ không chọn cách nói quả quyết mà sẽ chọn cách khiêm
tốn lắng nghe. Nỗi phân vân của chúng tôi từ
“có nên tin là các Nhà ngoại cảm đều là những kẻ lừa đảo hay không?”
sang “có bao nhiêu trong số các Nhà ngoại cảm hiện nay là chân chính, có tâm
trong sáng?” đến “được gì, mất gì sau những tranh cãi liên quan đến các Nhà
ngoại cảm?”
Ôi thế giới mạng thật bao la… biết tin ai, theo ai bây chừ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét