Hà Phu Sỹ
đang cố moi cục ghèn to tướng ra khỏi hốc mắt sâu
hoắm, dụi dụi thêm mấy cái, rồi thả mắt ra giàn hoa
Thiên Lý trước nhà hòng định hình xem có đúng là màu
vàng tự nhiên của hoa hay màu nào khác. Chả là vì đêm
qua vì quá ham với bài giảng “triết lý sống” cho đám
trẻ trâu trên mạng nên gã thức hơi khuya, gần 03 giờ
sáng gã mới tạm yên tâm với những lời giáo huấn khá
chỉn chu của mình, gã mới chịu ngả mình, chợp mắt tí
chút. Đang lúc ngắm hoa và tưởng tượng về viễn cảnh
đám trẻ trâu đang châu đầu đọc những lời huấn thị
của gã thì trên gác, mụ Bà Hắc quang quác gọi:
“Lão già
ơi, lên đây phụ tôi hâm ấm nước!”
Đời gã
vốn là kẻ “nho sinh”, rồi đến “nho gia” và nay
được người người khắp mọi nơi “trên thế giới
mạng internet” vinh danh là “Sỹ Phu” nên ngoài khả
năng múa bút, phóng bút, bẻ cong ngòi bút... thì quả thực
gã chẳng làm được gì ngoài đun nước sôi giúp vợ.
Cũng may, cái tính của vợ gã vốn choang choác “ruột để
ngoài da”, nhưng chỉ ở trong nhà nên đã không làm ảnh
hưởng đến thanh danh, uy tín của gã. Chứ không thì có
viết lách thế nào đi chăng nữa thì trong hoàn cảnh thế
giới thông tin đa chiều này, gã làm sao được họ vinh
cho cái nhãn thơm tho “Sỹ Phu” ấy được.
Gã run rẩy
bước lên cầu thang, cái cầu thang quá dốc bởi diễn
tích nhà quá hẹp, cái cầu thang này gã từng xem là “máy
tập thể dục cá nhân” để mỗi ngày gã tính xem mình
đã lên xuống được bao nhiêu lần, qua đó định lượng
sức khỏe của mình theo năm tháng. Cách đây chừng hai
chục năm, tuy cầu thang rất dốc, nhưng bước chân gã
trèo lên, tụt xuống thoăn thoắt... nhưng nay, ở cái tuổi
ngoài “thất thập” rồi thì chả khác gì chú nhái bén
già trèo cột mỡ vậy. Gã hổn hển bò lên gác, nhìn mụ
vợ phốp pháp của mình chạy tới chạy lui bưng nước
cho khách mà tiếc rẻ tuổi xuân. Gã cố nhịn thở để
không bị xem là bệnh nhân suyễn và cũng để tránh mất
sỹ diện trước đám khách già quen thuộc mỗi sớm, sợ
họ khinh khi, xem gã là kẻ hết xí – quách, gã khuềnh
chân, khệnh khạng bước đến bếp, ngoài kia mấy lão
già cùng lứa còn chụm đầu kháo chuyện thời sự, tuy
chán ngắt những đề tài mà mấy gã từng bàn, nhưng hôm
nay không hiểu sao gã vẫn cố vểnh tai, hy vọng trong câu
chuyện của họ có nhắc đến bút danh của gã.
Nhưng tuyệt
nhiên không ai nhắc đến.
Gã tự an
ủi: mấy lão già này làm gì có khả năng cập nhật
thông tin từ in-tẹc-nét, mà bài huấn thị của gã thì
mới “bót” lúc 3 giờ, nên mấy gã không hay biết gì
cũng phải thôi. Tuy nghĩ thế, nhưng gã vẫn thèm một cái
gì đó rất khó định nghĩa. Có lẽ đó cũng là lẽ tự
nhiên, khi sản sinh ra một đứa con tinh thần thì ai mà
chả thèm được đọc giả liếc mắt tới. Nhìn theo làn
hơi nước bốc lên từ chiếc ấm đen bịt bởi mù hóng,
gã tưởng tượng ra những vẻ mặt hân hoan, những lời
chúc tụng, tung hê của đám trẻ trâu mà gã tin rằng
nhất định thế nếu chúng đọc hết và hiểu được
những gì gã nói... (còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét