Bài huấn
thị thế nào mà gã kỳ vọng quá vậy?
Số là,
khoảng đầu tháng 7, khi sắp vào “tháng cô hồn”, gã
có ghi danh tham gia cùng một đám cô hồn các đảng, đủ
mọi thành phần, dưới danh “Hội Nhà báo độc lập
Việt Nam”. Thoáng nghe tên và lướt mắt qua cái danh sách
ban đầu cũng đủ thấy đây là cái “lẩu thập cẩm
chính trị” không hơn, không kém. Người tỉnh táo và
nghiêm túc thì chẳng dại gì ghi danh, bởi ai đời một
“Tiến sỹ nhà nòi” trưởng thành dưới “mái trường
XHCN”(Phạm Chí Dũng) lại sóng danh cùng một linh mục
“Dòng Chúa cứu thế” nặng mối thâm thù chống cộng
( Lê Ngọc Thanh); ai đời một nhà thơ lớn thuộc hạng
cây đa, cây đề của làng thơ Việt Nam (Bùi Minh Quốc)
lại cùng hội cùng thuyền với một đám trẻ trâu, ăn
chưa no, lo chưa tới, chưa tự lo được cho bản thân,
thất nghiệp bởi tài hèn, lại thích xài sang nhưng lười
lao động, còn bày chuyện làm chính trị chính em (như
Châu Văn Thi, Huỳnh Trọng Hiếu, Đỗ Thị Minh Hạnh); đó
là chưa kể đến một số thành phần bất hảo vào tù,
ra tội vì những chiến tích bất hảo như Phạm Bá Hải,
Phan Thanh Hải...nhưng gã đã ghi danh. Có người đoán, gã
ghi danh vì thiếu thông tin, nhưng có lẽ không phải vì
ngày nào mà gã chẳng lướt web. Đúng hơn là gã ghi danh
mang tính “hội đồng”, gã nhìn thấy những cái tên
oai oai như Tiến sỹ, nhà báo Phạm Chí Dũng, Nhà thơ Bùi
Minh Quốc, nhà văn Phạm Thành, nhà văn Quân đội Phạm
Đình Trọng... thì dựa vào “tiếng thơm” mấy người
này mà đặt niềm tin rồi đứng vào cho có bè, có nhóm;
lẽ thứ hai, là tiêu chí đặt ra của “hội” lúc này
có vẻ đúng như mong ước bấy lâu của gã, hễ cứ ai
chống lại thể chế này thì chẳng cần biết chống theo
kiểu gì, cứ lấy tên của gã mà điền vào cho xôm tụ,
chả thế mà hơn chục năm về trước gã đã một phen
xém bị bỏ tù vì dan díu với mấy anh chống cộng salon
ở nước ngoài vì âm mưu kết bè chống chế độ. Còn
một lý do nữa tưởng chứng phi lý, nhưng áp vào với
tính cách của gã thì một tẹo cũng chẳng sai, nó đã ăn
sâu vào máu, thịt gã từ rất lâu, có chết gã cũng
không chừa đó là “tính háo danh”. Khá lâu trên mạng
ít nhắc đến gã bởi gã chẳng có gì mới, nên nay nhân
có chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” của các
thành viên lãnh đạo “Hội Nhà báo độc lập VN” đang
được “cả thế giới ảo” nhìn vào, là dịp hiếm có
để một kẻ ranh mãnh như gã chớp ngay cơ hội.
Có một
điều rất “đặc trưng” từ tính cách của gã là,
dưới con mắt của gã thì trong làng dân chủ VN hiện nay
chẳng có ai để gã có thể nể mặt mà tôn vinh làm “sư
huynh” được, chứ chưa thể nói đến hàng “sư phụ”,
vì thế, trong mọi chuyện, nếu không lấy tư cách là
người trong cuộc thì gã khéo léo đóng vai “người quan
sát” để đưa ra “diệu kiến”, còn trong trường hợp
gã đã cùng hội cùng thuyền rồi, thì gã lại dùng kiểu
nói kể cả kiểu bề trên “góp ý”, nhưng thực chất
là thể hiện phong thái của một bậc “quân sư quạt
mo”... và trong “sự kiện” này, gã đã cũng làm như
thế.(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét