Một thời ký ức - một đời người
(viết tặng "nhà dân chủ" Đỗ Nam
Hải)
Giờ đây hẳn còn có rất nhiều người còn say đắm trong
giấc mơ dân chủ, giấc mơ tuy đã kéo dài nhiều năm và cũng chưa biết lúc nào mới
thực sự trả họ về với hiện thực cuộc sống, song bao trớ trêu, bao ấm ức, bẽ
bàng diễn ra đã có sức làm cho một bộ phận trong họ thức tỉnh, song cũng còn
khá nhiều vẫn lạc trong cõi u mê và tiếp tục ảo tưởng để tự an ủi, xoa dịu
thiệt thòi cho mình bằng hai từ “hy sinh”, mặc dù hơn ai hết, chính họ hiểu rõ rằng
họ không bao giờ xứng đáng với hai từ cao đẹp ấy cả.
Bài viết này không dám bình luận rộng, chỉ xin lấy từ
một vài điển hình để nói lên cái sự thật đầy “hào quang ảo” nhưng không ít “thiệt
thòi thật” ấy, với chút hy vọng rằng: những người còn lạc bước chốn mê cung dân
chủ kia có cơ hội đọc, ngẫm và thẩm thấu.
Phần
1 : Anh là ai?
Là người quan tâm đến “Phong trào dân chủ”, biết đến
bản “Tuyên ngôn dân chủ nhân quyền” thì hẳn bạn sẽ không lạ khi ai đó nhắc lại
cụm từ “Tôi…, đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam… ”. “Tôi” ở đây là ai? Đã có “cống
hiến ” thế nào trong “Phong trào dân chủ” và đến nay anh đã “gặt hái” được
những gì?
Để trả lời câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng khá
phức tạp ấy, chúng tôi xin đi lần lượt từng khía cạnh vấn đề để độc giả có dịp
chiêm nghiệm.
“Tôi” trong câu nói trên là anh Đỗ Nam Hải (ĐNH), sinh
năm 1959, vốn dấn thân vào “Phong trào dân chủ” từ một sự tình cờ.
Chả là, trong thời gian được vợ (được đi tu nghiệp tại
Úc) bảo lãnh sang Úc cùng cô con gái, do xuất thân từ một gia đình căn bản, có
truyền thống gia đình nên lúc đầu Hải rất mực yêu vợ, yêu con sẻ chia nỗi vất
vả của vợ qua những việc tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn như đi chợ, nấu ăn, đưa
đón con đi học.
Là người có tố chất thông minh, khá giỏi về lĩnh vực tự
nhiên nên ngoài việc giúp vợ, Hải còn tranh thủ thời gian rảnh để ngắm nhìn đất
nước Australia tươi đẹp, để tìm cách lý giải bài toán cho sự phát triển của
Việt Nam.
Nhưng biến cố làm thay đổi cuộc đời anh, khi anh vô
tình gặp phải những người bạn đồng cảnh “bám đuôi vợ” sang Úc như anh và hằng
ngày “giết” thời gian bằng đi chợ, nấu cơm, đưa đón con đi học… Anh gặp họ -
những người đồng cảnh ngộ, cùng là những người rảnh rỗi, nhàn cư, tâm sự với
nhau, quen thân nhau rồi cùng rủ nhau tìm cách tiêu phí khoảng thời gian rỗi
rãi.
Lúc đầu họ rủ nhau vào CASINO, thời gian đầu Hải liên
tục thắng, thắng đậm. Rủng rỉnh tiền bạc, lại thấy kiếm tiền tại cái đất nước
Australia tươi đẹp này sao mà quá dễ, Hải tự tin vào khả năng toán học của mình
có thể biết chắc phần thắng trong tay mỗi khi tranh hùng nơi đất khách. Có
tiền, tiền nhiều nên anh không còn thấy cái chuyện tu nghiệp của vợ là quan
trọng nữa, anh bắt đầu nảy sinh quan điểm cho rằng: phụ nữ học lắm thì cũng chỉ
đáng về nhà làm nội trợ. Mỗi khi vợ can ngăn không cho anh tham gia đánh bạc,
anh còn nghiêm mặt phán rằng: “Cô có học cho đến bạc đầu thì lương một năm cũng
không bằng một buổi tôi đỏ - đen đâu nhé!”
Can mãi không xong, cô vợ lầm lũi lo việc của mình,
mặc anh chồng làm gì tuỳ thích.
Anh tiếp tục đỏ - đen và tiếp tục thắng, anh càng hăng
say và càng tự cao, tự mãn hơn. Các món ăn chơi chốn đô thị của một nước tư bản
tiên tiến như Australia
anh đều trải nghiệm. Cái thói quen cố hữu từ trong nước là “thích gái đẹp” nay
được dịp tự do trải lòng mình, anh ngày càng miệt mài lao vào các chốn ăn chơi
để thử cho hết vị của những loại trái cấm hiếm. Cứ hễ hết tiền thì anh lại vào
CASINO lấy một ít để ăn chơi, cuộc đời anh lúc ấy quả là bậc Đế vương xứ An Nam
cũng phải ghen tỵ.
Nhưng rồi cũng chỉ được một thời gian, ngày mới vào
chốn CASINO anh thắng rất nhiều, nhưng ngày càng giảm xuống, khi các cuộc ăn
chơi cao cấp hơn đòi hỏi chi trả nhiều hơn thì khả năng kiếm tiền ở CASINO của
anh lại giảm xuống. Càng cay cú, anh càng đánh mạnh, đánh đậm… và rồi số tiền ăn
chơi và số tiền kiếm được ở CASINO luôn tỉ lệ nghịch với nhau, càng đánh đậm
lại càng thua đậm, khiến anh cành trở nên bẳn tính.
Không chịu thua, về nhà anh vẽ sơ đồ ma trận, tính
tính toán toán đủ điều để tìm ra lý do mình thua bạc. Người anh trai của anh
cũng là một giáo sư toán học đã giúp giảng giải cho anh và chứng minh cho anh
bằng toán học rằng anh chỉ có thua tại CASINO và khuyên anh hãy dừng lại, đừng
chọn đó làm nghề kiếm sống nữa. Lúc đầu chưa tin, anh vẫn tiếp tục đỏ - đen,
đến khi cạn tiền thì anh mới chịu chấp nhận số phận: Anh bỏ đánh bạc.
Gạt nỗi xấu hổ với vợ con, anh trở lại với đời thường
bằng những việc: đi chợ, nấu cơm, đưa đón con đi học…
Và anh gặp lại những người bạn đồng cảnh. Những người
này không may mắn như anh nên họ đành bỏ CASINO trước anh. Gặp lại nhau, đồng
cảnh lại với nhau, họ lại tiếp tục tâm sự, bàn cách “giết” thời gian nhàn rỗi.
Thế rồi họ rủ anh làm dân chủ.
Dân chủ theo họ mô tả thì thật đẹp, họ lấy ví dụ trực
tiếp là Australia giàu đẹp văn minh để chứng minh cho anh rằng đây là một quốc
gia đáng sống, ở quốc gia này anh muốn làm gì, nói gì, ăn gì, chơi gì là mặc
sức anh, miễn là anh …có tiền.
Nhưng cái sự “có tiền” lại là vấn đề nan giải. Thuở
mới vào CASINO sao mà dễ lạ, nay trắng tay rồi anh lại thấy chẳng thua gì dời
đỉnh Thái Sơn. Anh còn băn khoăn thì họ bày cho anh, họ chỉ cho anh viết bài,
làm báo.
Xưa nay làm toán đối với anh còn dễ, làm văn thì chẳng
dễ chút nào… nhưng trong hoàn cảnh tay trắng - trắng tay anh cũng quyết thử tài
ở lĩnh vực mới này với bút danh khá hay: “Phương Nam”.
Lúc đầu anh viết ca ngợi đất nước, con người, ca ngợi
tính nhân văn chủ nghĩa thì… chẳng báo nào chịu đăng, có lẽ vì đã có nhiều bài
ca ngợi rồi, lại được viết bởi những người văn hay chữ tốt nên cơ hội cho anh
quá khó. Những người “bạn” lại gợi cho anh viết về cái xấu của chế độ, xã hội…
Lạ kỳ thay, bài viết chê bai, bươi móc mặt trái của
chế độ xã hội Việt Nam thì dở mấy cũng được đăng, nhiều bài viết còn dang dở
bản thảo thôi cũng được các báo tiếng Việt ở nước ngoài tranh giành bản quyền,
rồi đăng đi đăng lại. Và anh bắt đầu có cơ hội kiếm tiền.
Thực tình lúc ấy anh chẳng có tí ý thức chính trị gì
mà chủ yếu vì tiền. Nhưng trớ trêu là lĩnh vực này chẳng phải sở trường, lúc
đầu còn tìm được nguồn nhào nặn, bí quá thì lục tìm trong trí nhớ, rồi vắt trí
tưởng tượng… lâu dần cũng cạn, nói lặp lại thì độ “hot” không còn khiến các báo
không đăng…riết rồi anh cũng đành buông vì với anh là quá khó. Ngoài những bài đăng
trên báo lá cải mà nội dung báo chủ yếu là quảng cáo ra, thì anh chắt chiu mãi
cũng chỉ được vẻn vẹn 05 bài tiểu luận và thế là vốn sống, vốn kiến thức xã hội
của anh cũng dồn hết vào mấy trang tiểu luận ấy.
Hết thời gian tu nghiệp của vợ, anh theo vợ về nước.
Mời đón đọc:
Phần 2. Dấn thân dân chủ - những thử thách trớ trêu
Phần 3. Nghiệt ngã những bi hài
Phần 4. Ảo ảnh và hiện thực
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét