Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Phần 2. Dấn thân dân chủ - những thử thách trớ trêu



Hết thời gian tu nghiệp của vợ, dẫu không muốn anh cũng phải quay về. Tổng kết 7 năm tu nghiệp, vợ anh vinh quy với bằng đỏ trên tay, còn anh chẳng có gì ngoài 05 bài tiểu luận viết nhăng cuội về tình hình phát triển của đất nước. Có người bạn thân khi đón anh quay về, trầm trồ, xuýt xoa rằng: 7 năm ở Úc chắc anh sẽ sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh chẳng thua gì ngôn ngữ mẹ đẻ ? Anh chỉ cười, nụ cười xót xa, đầy tiếc nuối. Bởi anh hiểu hơn ai hết rằng 7 năm trong môi trường sử dụng toàn tiếng Anh thì một đứa bé 1 tuổi cũng có thể sử dụng tiếng anh thành thạo, huống gì một người lớn như anh. Một đứa trẻ ở Việt Nam 8 tuổi, mặc dù tiếng Việt là ngôn ngữ khó vậy mà đứa bé đó có thể thành thục 04 kỹ năng, hơn thế còn hiểu gần hết những ngôn từ tiếng lóng… Vậy mà anh, 7 năm trôi qua anh chỉ bập bẹ tiếng “bồi”, những giao tiếp giản đơn nơi chợ búa, gia đình. Nếu là người khác, họ sẽ tận dụng khoảng thời gian quý giá đó để tiếp xúc người bản địa thực hành tiếng Anh, thì anh lại đàn đúm cùng đám “bạn” người Việt với những trò vô bổ, vốn tiếng Anh thành thục của anh là ngôn ngữ chốn CASINO, chốn ăn chơi… những thứ đó thì lại chẳng thể giúp anh kiếm được một việc làm lương thiện tại Việt Nam.
Cũng may cho anh, trước khi qua Úc, tuy chưa tốt nghiệp nhưng anh cũng kịp hoàn tất chương trình cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, nhờ uy tín của cha mẹ anh, nhờ quan hệ của vợ anh mà anh cũng được xếp vào làm việc trong bộ phận tín dụng của Ngân hàng SACOBANK.
thần tượng dị nhân Hà Sỹ Phu

            Làm việc được một thời gian thì anh lân la và làm quen được một vài người “bạn” trên mạng, lúc đầu là các vị “trưởng thượng” như Hà Hỹ Phu, Nguyễn Thanh Giang, anh biết đến hai vị này có lẽ bởi họ có hai trang thư viện với khá nhiều bài viết được tập hợp lại trên mạng internet thành trang mạng lấy tên là “Thư viện”. Anh đã ngấu nghiến đọc như tìm ra chân lý cho cuộc đời anh, thấm nhuần rồi anh lại ảo tưởng trách nhiệm lớn lao của mình để quyết tâm dấn thân theo con đường dân chủ.
            Ban đầu anh bàn chuyện “dân chủ” học được trên mạng với những người bạn trong ngân hàng, nhưng có lẽ những người này còn nặng sự quan tâm đến cơm –áo- gạo -tiền, nên chẳng mấy quan tâm đến những điều “cao siêu” mà anh chia sẻ. Còn anh chỉ có một đứa con, trách nhiệm dưỡng nuôi anh đã giao cho vợ, cha mẹ anh già, mất sức lao động nhưng ông bà vốn là hưu trí nên có chế độ lương hưu, hơn nữa trước khi về hưu cũng tích cóp chút đỉnh gửi ngân hàng và còn có các anh, chị, em của anh giúp đỡ thêm nên anh chẳng phải bận tâm nuôi dưỡng hai cụ. Tiền anh kiếm được nếu không nhậu nhẹt với bạn bè thì cũng chẳng biết để làm gì nên anh khá xúng xính. Anh quyết định nghỉ phép lên cao nguyên Langbian để diện kiến, mục sở thị thần tượng của mình – ông Hà Sỹ Phu.
Đón tiếp anh là một gương mặt đã quen trên mạng, với chòm râu lưa thưa, đầu tóc bờm xờm theo kiểu dân văn nghệ, điều gây bất ngờ cho anh là thân hình gầy thó, nhỏ nhắn trông rất dị nhân. Anh đưa tay nắm tay “thần tượng”, bàn tay “thần tượng” nằm gọn trong lòng bàn tay anh như tay một chú khỉ già với những ngón tay rất ngắn, ngắn đến độ tưởng chừng không thể ngắn hơn được. Trái với thân hình nhỏ nhắn của thần tượng, vị phu nhân lại quá mực đẫy đà, đứng bên ông mà thân hình bà khiến người ra có thể nhận định lớn gấp đôi, thậm chí còn dư vài cân nếu đem so trọng lượng. Anh thầm cười: Thế gian quả có quy luật bù trừ.
Thần tượng của anh không có con, có thể vì ông quá nhỏ, quá dị nhân nên những điều tưởng chừng là sự bình thường của tạo hoá thì nơi ông lại không có được. Với chất giọng the thé của một người khẩu khí bình thường nhưng luôn uốn lượn trầm bổng theo phong thái sỹ phu Bắc Hà càng khiến ông giống như người đang lên đồng khi rao giảng những luận điểm về chính trị.
Ở lại với ông được nửa ngày, anh cáo lý do rồi từ giã quay về, lòng không khỏi vân vân và vương đầy thất vọng, song anh cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, tự động viên mình rằng: Dị nhân – khác người thì mới làm được những điều khác người được. Anh quyết định vẫn tiếp tục duy trì liên lạc với “thần tượng”.
Người thứ hai anh muốn diện kiến là TS Nguyễn Thanh Giang, theo đánh giá ban đầu của anh, vị TS này hẳn là người rất có tâm với đất nước, chả thế mà vị này đã chắt lọc từ trái tim, khối óc mình ra một tác phẩm để đời với cái tựa chẳng thể hay hơn: “Suy tư và ước vọng”, khiến chỉ cần đọc tựa thôi người ta cũng có thể mường tượng được nội dung cuốn sách rồi.
tiên sinh đai nhân Nguyễn Thanh Giang
Nhưng diện kiến thế nào đây? Anh bốc máy hỏi “thần tượng dị nhân” được mách nước là Thăng Long thẳng tiến. Nhưng thời hạn phép anh đã xài sang nên không còn đủ để làm một chuyến ngao du nơi đất kinh thành, nên đành gác lại.
Song ước vọng diện kiến trượng phu đại nhân thôi thúc không nguôi nên anh lại tiếp tục gọi hỏi “thần tượng dị nhân”, lần này “thần tượng dị nhân” khuyên anh hãy gửi thư điện tử làm quen và hứa sẽ nói thêm với vị đại nhân kia để thêm phần long trọng và tăng độ nể trọng.
Trời không phụ kẻ có lòng, chỉ sau khi nghe anh giới thiệu vài nét về cá nhân mình, luôn tiện trình ông xem 05 bản tiểu luận đầy tâm huyết, thì anh được ông phản hồi, nhưng xem chừng vẫn còn dè dặt. Không những thế, ông còn nghiêm trang nhắn nhủ khéo rằng nếu thật lòng muốn dấn thân thì hãy đoạn tuyệt với người thân, chớ tơ vương đến bọn nữ nhi làm hoen tâm khí. Mặc dù chưa tâm, khẩu phục, nhưng quá ngưỡng mộ những quan điểm, luận cứ đọc được của ông nên anh nhanh nhảu hứa hẹn. Từ đó, anh và “tiên sinh đại nhân” tiếp tục duy trì quan hệ qua thư điện tử.
Bước chân dấn thân anh còn gặp nhiều trắc trở, bởi chốn giang hồ dân chủ vô danh thì nhiều mà hữu danh còn quá ít. Anh lặn lội tìm kiếm khắp các trang mạng thì tìm thấy thêm một vài cái tên như Trần Khuê, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương…nhưng anh chẳng mấy đặt niềm tin ở họ. Thế giới về địa lý có nhiều cách trở, nhưng trên không gian mạng quả lợi hại khôn lường. Nhờ chăm chỉ ngày đêm “tầm sư học đạo” mà anh có cơ may gặp được Hoàng Cơ Định và các chí hữu trong một diễn đàn mang tên “Ngôi Nhà Việt Nam”. Ôi cái “ngôi nhà ảo” ấy đã làm cuộc đời anh xém một phen tù tội. Chẳng hiểu vì cớ gì mà an ninh Việt Nam biết tường tận về anh với bút danh “Phương Nam”, trong khi anh chắc chắn một điều từ khi anh về nước duy chỉ có hai người là “thần tượng dị nhân” và “tiên sinh đại nhân” biết bởi anh chuyển 05 bài tiểu luận cho xem, nhưng chả hiểu từ ngõ ngách nào mà an ninh VN lại có thể điểm mặt, đọc tên hết thảy những bài tiểu luận ấy. Cũng may, sau mấy ngày bị tạm giữ để điều tra, có lẽ nhờ hồng phúc từ ba mẹ anh mà anh thoát cảnh tù tội trong gang tấc.
Mặc dù 05 tiểu luận của anh cũng có thể là cớ để an ninh VN bắt anh theo điều 88 hay 258 BLHS. An ninh VN biết quan hệ của anh với Hoàng Cơ Định và các chí hữu nên cũng có thể khoác cho anh tội danh theo điều 230a BLHS. Nhưng họ đã không làm thế, họ không khép tội anh mà trái lại, từ một người ẩn danh, anh bước ra công khai hoạt động khiến không ít người đặt dấu hỏi nghi ngại: Sao lạ vậy?
Chả biết rủi – may thế nào, chỉ biết từ sau cái lần ấy anh bắt đầu bước chân vững chãi trong cộng đồng những “nhà dân chủ” với nhiều bài trả lời phỏng vấn, một số bài viết và đặc biệt anh đi lại gặp gỡ khối người từ HT Thích Quảng Độ, LM Chân Tín, BS Nguyễn Đan Quế, MS Nguyễn Hồng Quang… toàn là những đại thụ trong “làng dân chủ” lúc ấy. Không rõ có kịch bản nào cho anh không mà mỗi khi đăng đàn trả lời phỏng vấn, anh vẫn luôn lặp đi, lặp lại điệp khúc của riêng anh “Tôi Phương Nam – Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam…”
Dấu mốc quan trọng của thời kỳ công khai danh nghĩa “nhà dân chủ” là thời điểm anh tham gia soạn thảo “Tuyên ngôn dân chủ, nhân quyền Việt Nam”, để ra đời được bản “tuyên ngôn” này cũng không ít gian truân, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi thêm ở bài viết tới.
Mời tiếp tục đón đọc:
Phần 3. Nghiệt ngã những bi hài
Phần 4. Ảo ảnh và hiện thực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét