Những cái
tên như Nguyễn Bắc Truyển, Bùi Hằng đã không còn xa lạ
trên diễn đàn mạng, có biết bao đình đám xoay quanh,
người thạo tin hẳn biết đây là những “ngòi nổ”
cho những vụ đình đám, dù rõ mười mươi nhưng không
hiểu sao đến nay những người này cứ diễn trò như
diễn chỗ không người mà chẳng mảy may bị pháp luật
sờ tới.
Sau sự
việc ngày 09/2 và cao điểm là 11/02 vừa qua tại Lấp Vò
(Đồng Tháp) thì những gút thắt của vấn đề gần như
được mở.
Sự việc
được tóm lược lại như sau: Nguyễn Bắc Truyển bị tố
cáo có hành vi “lợi dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt
tài sản công dân” (theo điều 140 BLHS) của 04 nguyên đơn
tại TPHCM. Cơ quan CSĐT TPHCM nơi tiếp nhận đơn đã nhiều
lần thông qua báo chí công khai ra thông báo yêu cầu ông
Truyển có mặt tại cơ quan CSĐT CATPHCM để làm rõ vụ
việc, nhưng ông Truyển vẫn không đến làm việc. Sau khi
thông qua công tác xác minh truy tìm, cơ quan CSĐT đã xác
định ông Truyển đang trú tại nhà bạn gái ở Lấp Vò
(Đồng Tháp), cơ quan CSĐT đã gửi giấy triệu tập để
yêu cầu ông Truyển sớm có mặt để là rõ vụ việc,
song ông Truyển vẫn không chấp hành, chiểu theo quy định
của pháp luật thì sau khi gửi giấy triệu tập lần 3 mà
đương sự không chấp hành thì đương nhiên bị áp giải
để đảm bảo cho công tác điều tra tố tụng. Vậy việc
bị cưỡng chế theo giấy triệu tập là đúng quy định
của pháp luật, còn sau khi triệu tập để lấy lời
khai, làm rõ các tình tiết của vụ án mà xét thấy chưa
cần thiết phải bắt thì cơ quan CSĐT có thể cho đương
sự tại ngoại, khi có yêu cầu sẽ tiếp tục mời làm
việc.
Khi hay tin
ông Truyển “bị bắt”, những thành phần quá khích đã
nhân cơ hội để làm “nóng” vấn đề, biểu dương
lực lượng với chiêu bài “đòi thả Nguyễn Bắc
Truyển”, và Bùi Thị Minh Hằng đã cùng một số chiến
hữu nhanh chóng có mặt tại Lấp Vò để thực hiện điều
đó.
Một câu
chuyện quen thuộc như đã từng diễn trong phiên tòa xử
Phương Uyên, Nguyên Kha hồi cuối năm 2013, hay với Đinh
Nhật Uy gần đây đủ để người quan tâm nhìn trước
được diễn tiến câu chuyện.
Nhưng có
lẽ vì quá tự tin mà chủ quan, nên Bùi Hằng và các
chiến hữu hăng máu đã sập bẫy. Tại sao vậy?
Chuyện
chiếm đoạt tài sản của ông Truyển diễn ra đã lâu,
trước khi ông thụ án và chấp hành quản chế về tội
chống chính quyền, trong suốt thời gian này không thấy
ai đưa đơn kiện cáo, cũng chẳng thấy chính quyền nhắc
tới hành vi vi phạm pháp luật đó, nhưng sau hơn hai năm
hết án thì lại có người đưa đơn thưa, họ (những
nguyên đơn) tại sao phải chờ lâu quá vậy.
Tìm hiểu
thêm vấn đề, thì rõ. Khi ông Truyển còn làm kinh tế,
vì cả tin vào khả năng thuyết phục của ông, tin vào
viễn cảnh phát triển của công ty mà ông thêu dệt nên
các nguyên đơn đã không đắn đo cho ông vay tiền. Đáng
lẽ vay xong thì thực hiện theo lời hứa, dùng đồng tiền
đó để thúc đẩy công ty phát triển, ông Truyển lại
nhảy qua làm chính trị, cuối cùng thì tiền xài hết,
ông lại phải vô tù, các nguyên đơn “ngậm bồ hòn làm
ngọt” đành chờ ông ra tù mới mong được trả nợ.
Sau khi ra tù, ông Truyển lại chịu thêm thời gian quản
chế, nhưng nhờ khả năng giao tiếp giỏi, nên dù chỉ
qua điện thoại nhưng ông đã củng cố niềm tin của rất
nhiều “đồng bào” hải ngoại rằng ông vẫn tiếp tục
là đảng viên đảng DCND, ngoài ra còn thêm danh là thành
viên “Hội ái hữu tù nhân chính trị và TG VN”, thành
viên tổ chức “Cao trào nhân bản”... nhờ có chân ở
nhiều “tổ chức” lại là người mạnh miệng, có khả
năng nói một thành mười nên ông nhanh chóng chiếm được
cảm tình của rất nhiều “đồng bào hải ngoại” và
vì thế mà ông được ủng hộ mạnh. Không ngờ kiếm
tiền lại dễ dàng hơn nhiều so với cái thời lập công
ty, điều hành công ty; không ngờ tài năng kinh doanh lại
dễ dàng dụng võ trên mãnh đất chính trị màu mỡ, ông
nhanh chóng nổi tiếng, nổi tiếng bao nhiêu thì tỷ lệ
thuận với nguồn tiền rót về ủng hộ bấy nhiêu.
Như nhận
thấy nếu chỉ vận động cho riêng mình thì đến một
lúc nào đó nguồn tiền sẽ cạn, dòng tiền vì thế sẽ
không còn chảy vào túi mình nữa nên ông khéo léo chuyển
đổi màu sắc thành người trung gian vận động cho các
thân nhân “tù nhân lương tâm” và ông đã thành công
ngoài tưởng tượng. Vì vận động cho nhiều người nên
số tiền tăng lên, vì vận động cho người khác nên
không phải chịu điều tiếng mà trái lại còn được
hưởng tiếng thơm, tiếng thơm tỏa ra thì càng nhiều
người biết, nhiều người biết thì càng có nhiều người
ủng hộ, bênh vực... quả là một canh bạc kinh doanh hiệu
quả, không mất vốn mà lãi lớn. Chỉ trong 03 năm chấp
hành quản chế, dù không được ra khỏi phường nhưng
ông Truyển đã kiếm được bộn tiền, ông chi một phần
cho các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ vừa để chứng
minh với bên ngoài là ông minh bạch tài chính, vừa để
tạo ơn với các gia đình được nhận tiền, qua họ củng
cố thêm uy tín. Số tiền có được ông nhanh chóng đầu
tư vào đất đai, nhất là thời điểm thị trường địa
ốc trong nước đóng băng, giá đất giảm nên ông đã
mua được kha khá thông qua danh nghĩa chị gái, anh rể hay
cháu ngoại. Các nguyên đơn đã phát hiện ra điều đó
liền yêu cầu ông Truyển trả nợ nhưng ông lấy cớ còn
bị quản chế, chưa đi làm nên chưa có tiền trả, khất
lần để thoái thác, bị thúc ép quá thì ông trả trước
kiểu nhỏ giọt cho một số chủ nợ làm căng. Nhưng sau
khi hết thời hạn quản chế thì ông Truyển bỗng nhiên
“lặn” biệt tích, các chủ nợ dớn dác tìm đến nhà
thì chỉ nhận được câu trả lời của bà mẹ già: “Tôi
không biết nó đi đâu. Việc nó làm nó chịu.”. Các chủ
nợ hậm hực đành nuốt trôi cơn giận ra về, ròng rã
hơn 1 năm không biết Truyển trốn đi đâu.
Ngặt nỗi,
muốn kinh doanh chính trị thì không thể “lặn” mãi
được, sau 01 năm trốn chui, trốn nhủi thì Truyển cũng
dần lộ diện qua một vài bài viết, trả lời phỏng vấn
để đánh động dư luận, và vì thế mà các chủ nợ có
cơ hội phát hiện Truyển đã tậu đất, xây nhà và sống
bên một người đẹp ở Lấp Vò. Uất quá, những chủ
nợ bất đắc dĩ đâm đơn kiện với hy vọng Truyển có
trách nhiệm hơn với những khoản nợ mà y từng ngon ngọt
hứa hẹn. Và diễn biến sự việc là những gì đã xảy
ra trong những ngày đầu năm vừa qua.
Lại nói
về Bùi Hằng, với bản chất lưu manh của một tú bà,
từng là chủ một nhà hàng bia ôm tại Vũng Tàu, thị
quen sống dựa trên mồ hôi nước mắt của người khác,
nhất là bóc lột chị em phụ nữ ít học phải đi làm
nghề mua vui cho thiên hạ. Sau khi hang ổ nhền nhện của
thị bị công an Vũng Tàu triệt hạ, mất cơ hội làm ăn,
vốn lười lao động lại muốn ăn sung mặc sướng, thêm
ấm ức vì bị mất “chén cơm” (tụ điểm làm ăn bị
xóa sổ) nên thị càng trở nên hậm hực, cho rằng bị
oan ức nên hùa theo những người dân khiếu kiện khác đi
khiếu nại, tố cáo.
Bước
ngoăt cuộc đời thị, biến thị từ một tú bà trở
thành “nhà dân chủ” khi la cà ở Hà Nội cùng nhóm dân
khiếu kiện, thấy nhóm người kéo nhau biểu tình với
khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, thị cũng hùa theo, càng
tham gia lại càng hăng, thị õng ẹo trong chiếc áo dài,
che nghiêng vành nón lá và chiếc băng rôn trước ngực.
Đám đông hiếu kỳ, đẩy thị lên đầu hàng và … biến
thị thành “hoa hậu biểu tình”, gắn cho thị đủ thứ
mỹ từ mà một tú bà như thị chưa bao giờ dám nghĩ
tới.
Óc ngắn,
nhưng thị được cái mồm to, nên liên tục các cuộc
biểu tình sau thị cũng được đi đầu và hô vang khẩu
hiệu. Đám trí thức nhiều chữ, ít tâm như Quang A, Xuân
Diện, Nguyên Ngọc... phát hiện ra “vật tế thần” nên
đã tô vẽ và đưa thị lên tận mây xanh để xúi thị
“đưa đầu chịu báng”; đám âm binh khoác áo chùng đen
cũng nhân cơ hội này thò tay níu kéo. “Nhà rận chủ tú
bà” có thời điểm đã được đẩy lên thành “Người
phụ nữ của năm”, “anh thư yêu nước bằng cả máu
trên, máu dưới”.
Càng hăng
hái thì càng sa đà, càng sa đà lại hóa quá khích. Thế
rồi, sau nhiều lần bị lập biên bản, nhắc nhở về
hành vi gây mất trật tự nơi công cộng nhưng không chịu
sửa đổi, thị đã bị UBND TP Hà Nội ra quyết định
cho đi giáo dưỡng. Tuy xui xẻo, nhưng lại có phần may
mắn khi hay tin thị bị đưa vào trại phục hồi nhân
phẩm, đám “nhơn xỹ” bên ngoài ra rả kêu gọi bênh
vực, lập quỹ yểm trợ. Với khả năng múa bút của các
“nhơn xỹ” chẳng bao lâu sau đó số tiền quỹ tăng
lên đột biến, là khoản tiền kếch xù mà ngay cả những
người đạo mạo, thanh cao như Nguyễn Xuân Diện cũng
phải thèm thuồng, xà xẻo tí chút. Sự xà xẻo bị vạch
trần sau khi Bùi Hằng ra trại, Hằng điên tiết mắng
Diện dám tự tiện dùng tiền “đồng bào” ủng hộ
Hằng vào việc riêng mà không hỏi ý kiến, Diện thất
vọng mắng lại Hằng là “đồ vô ơn”, bởi không có
Diện và đám “nhơn xỹ” ca tụng, tô vẽ thêm và bày
trò lập quỹ thì tiền đâu mà gửi cho Bùi Hằng... mâu
thuẫn tới đỉnh điểm thì Hằng và Diện cắt đứt tơ
duyên, mỗi người một ngả, đám “nhơn xỹ” từ đó
cũng không còn ngợi ca Hằng nữa.
Chia tay
“nhơn xỹ”, Hằng nhanh chóng sà vào vòng tay của đám
âm binh mặc áo chùng đen và tiếp tục tự nguyện thành
con thiêu thân trong các buổi trình diễn kế tiếp và giờ
đây mang nỗi hậm hực vì đã từng vào trại, lại được
lèo lái bởi đám áo chùng có tư tưởng quá khích cực
đoan nên hành động của Hằng càng ngày càng cực đoan
hơn. Ngày xưa nón là, áo dài/ ngày nay áo cộc, vác vai
ống tù (loa). Tuy ở Bà Rịa- Vũng Tàu, nhưng khi đánh hơi
thấy có buổi tụ tập ở đâu là Hằng nhanh chóng có
mặt. Điều đáng lý một người như Hằng phải biết hổ
thẹn là khoác lên người “tấm áo bảo vệ nhân quyền”
thì thị lại hãnh diện làm điều đó một cách nhục
nhã, bất chấp dư luận, đến nỗi khi nghe thị rao giảng
về nhân quyền ở công viên 23/9, một chị bán hàng rong
không cầm được bực bội đã thẩy cho Bùi Hằng một
bịch mắm tôm khiến thị bẽ mặt, ê chề.
Đi đêm
lắm cũng có ngày gặp ma, cực đoan quá khích quá cũng có
ngày sa lưới pháp luật. Nhận chỉ đạo của các vị áo
chùng đen, Bùi Hằng cùng mấy âm binh kéo nhau xuống Lấp
Vò định một phen hoạt náo, nào ngờ không phải đâu
cũng giống BR-VT, thị cùng đám âm binh bị hốt trọn vì
có hành vi gây rối trật tự công cộng, chờ ngày xét
xử. Âu đó cũng là kết cục tất yếu dành cho một
người phụ nữ xem thường pháp luật, bất chấp dư
luận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét