Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Điệu lý buồn mang tên “Cùi Các”

Đôi khi, ta cứ làm một việc gì đó tưởng như vô tình, nhưng chính sự vô tình đó lại thể hiện cái duyên (hay nghiệp) cho suốt quãng đời còn lại của người đó. 


Anh có cái tên cha mẹ đặt thật lạ, thật hay: Phạm Lê Vương Các. Với cái tên như thế này thì ít chủ nhân nào lại cho rằng đó là sự hổ thẹn hay thua thiệt để mà lẩn tránh, từ chối nó. Tên, họ tuy dài, rất khó trong một số trường hợp nếu muốn sử dụng đầy đủ, nhưng nếu lược bỏ một, vài từ trong đó thì cái tên ấy vẫn còn rất hay và ý nghĩa . Thế nhưng, không hiểu vì sao, Phạm Lê Vương Các khi tham gia các diễn đàn trên mạng lại chọn cho mình cái tên “Cùi Các”.
Các” thì có thể hiểu ngay đó là tên, nhưng “Cùi” thì lại chẳng ăn nhập gì với những từ trong họ và tên lót của anh cả. Vậy “Cùi” có ý nghĩa đặc biệt gì khi anh chọn gắn với cái tên của mình?
Tầm tuổi trẻ như anh, có thể do ngẫu hứng, tự nhận cho mình cái bản tính càn quấy, thích quậy phá và không sợ gì… hay nói gọn là “tính cùi”. Từ “Cùi” được các bạn trẻ tuổi lấy từ cụm từ “Cùi không sợ lở”, nghĩa là không có gì để mất nên chẳng cần tính toán đong đo và dấn thân một cách liều lĩnh.
Ấy là tôi đoán vậy, có thể với anh có một lý do nào khác.

Nhưng nói chung, khi nhắc đến từ “cùi” là điều chẳng mấy hay ho nên sẽ chẳng ai mong muốn. Trong xã hội, vẫn còn đó không ít những người bất hạnh vướng phải bệnh phong cùi, ngay cả nhà thơ nổi tiếng đầy tương lai như Hàn Mạc Tử đó, cũng chỉ vì vướng phải căn bệnh nan y quái ác mà đành phải giang dở tất cả những hoài bão, khát vọng cháy bỏng để tìm đến một chốn hoang liêu, tiêu sơ, âm thầm nghe trăng vỡ… thì những người bình thường khác quả thực “cùi” là sự nghiệt ngã của số phận mà chỉ biết thụ động chấp nhận, chứ chẳng ai mong muốn dính dáng tới nó cả.
Anh Các chọn từ “Cùi” để gắn với tên anh chẳng biết tự bao giờ và có phải duyên (hay nghiệp) mà hình như từ khi biết đến anh cùng cái tên “Cùi Các” thì một người dưng như tôi chỉ nhìn thấy những sự thật trớ trêu, éo le và bất hạnh luôn đến với anh mà thôi.
Đang là một sinh viên trường Luật (một trường danh tiếng), chẳng hiểu cơ duyên nào đã dẫn anh tới với đám bạn suốt ngày rỗi hơi, rong chơi trên mạng, những “anh hùng bàn phím”, để rồi anh bị cuốn hút vào và tình nguyện như một con thiêu thân trong bóng đêm chợt nhìn thấy đốm lửa. Có lẽ anh được biết đến nhiều nhất là từ sự kiện anh cùng hai người bạn chung trường nổi máu anh hùng khi đứng ra hô hào bênh vực cho một nghi can trong vụ án giết người và chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng (Hải Phòng). Sẽ chẳng có gì ồn ào nếu không có sự kiện sau đó ba người trong nhóm của anh bị một bạn sinh viên khác lên tiếng phê bình, chỉ tríc, nặng hơn là người đó tiết lộ học lực quá kém cỏi của anh để minh chứng về khả năng hạn hẹp mà ảo tưởng gánh chuyện bao đồng, khiến nhóm bạn của anh tức tối đâm đơn kiện. Chẳng biết sự việc kiện tụng đến đâu, nhưng chẳng bao lâu sau đó anh chính thức bị nhà trường cho thôi học.
Trong cơn bĩ cực, anh được đám bạn dìu dắt tìm đến với “Dòng chúa cứu thế”. Tôi khá hiểu anh, anh chẳng ưa gì cái đạo ma di mọi rợ đó, trong thời sinh viên, anh từng bộc bạch suy nghĩ, thậm chí lên án nó là thứ đạo du nhập đáng nguyền rủa, một cái đạo không xuất phát từ căn nguyên là tính thiện của con người, mà tinh quái ràng buộc con chiên bởi thứ giáo lý rất phi lý.. các bạn trẻ theo đạo này ngày nay dù không thích, không muốn, nhưng không thể thoát ra khỏi ý thức hệ gia đình, và cũng bởi lo ảnh hưởng đến truyền thống gia đình nên hàng tuần vào chủ nhật vẫn phải đều đặn đến nhà thờ nghe rao giảng như những cái máy biết nói. Trong tâm trạng của kẻ thất học mặc dù đang tuổi sinh viên, anh chán nản, u buồn đưa chân như kẻ mộng du, mặc đời biết ra sao cũng được, cuộc đời anh từ đấy bắt đầu bị ám yểm bởi cái từ “cùi” mà ngày nào anh vô tình gán với tên mình.
Thời gian lui tới đây, anh quen biết nhiều bạn trẻ, nhưng chẳng hiểu nghiệp cớ thế nào mà anh lại dan dịu với một người đàn bà, mà đến nay anh phải liên tục đấu tranh tư tưởng để chọn cho mình quyết định đúng đắn về mối quan hệ dan díu đó.
Người đàn bà đó tuy còn trẻ, là người gốc miền trung, có nước da đậm màu nắng biển, tuy hơi thấp, nhưng bù vào là một khuôn mặt tròn trĩnh dễ nhìn, một thân hình tròn trịa, hấp dẫn. Tuy còn trẻ, nhưng đã là đàn bà bởi sự trải nghiệm quá sớm của chị. Theo lời kể của một người thân của chị thì chị trở thành đàn bà khi chưa tròn 18 tuổi, cũng chỉ bởi bản tính thích giao du, có nhiều quan hệ và thường xuyên đi chơi xa, chơi khuya, nên cái ngày ấy tất yếu rồi cũng đến.
Trước khi đến với Các, chị từng có những ngày tháng mặn nồng với Hoàng Đức Trọng (Đông A), những ngày tháng mặn nồng tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chị sinh ra một bé trai đặt tên là Hugo. Bởi có chân trong câu lạc bộ Nhà báo tự do, nên khi nhóm này bị an ninh truy quét mạnh, Trọng đã nhanh chân trốn qua Campuchia, từ Campuchia trốn tiếp sang Thái Lan trở thành kẻ tị nạn, bỏ rơi chị cùng đứa con xấu số. Ở Thái Lan, với bút danh Đông A, Trng được thu hút vào làm admin và biên tập, viết bài cho trang danlambao, nhờ chút khiếu về viết lách và khả năng thêu dệt những điều mà nay chỉ còn là ký ức, Trọng cũng đủ kiếm cho mình chén cơm qua ngày nơi đất khách quê người và tiếp tục gửi nhớ thương qua mạng internet về cho người “vợ” và đứa con xấu số, chưa biết ngày nào mới có cơ hội gặp con.
Chị từng thừa nhận, chị trải nghiệm, đã từng biết đến khá nhiều người đàn ông, đủ thành phần và đa tuổi tác, nhưng với Trọng thì chị yêu thật lòng, mặc dù Trọng xấu trai, nhưng đổi lại Trọng ăn nói rất duyên và thông minh, nên những gì Trọng nói với chị, chị đều nhớ như in dù tháng năm xa cách đến nay cũng đã nhiều, và dù xa cách nhưng dường như mối liên hệ giữa chị và Trọng vẫn thường xuyên. Khi người thân khuyên chị quên Trọng đi để tìm người mới, thì chị quả quyết đó là tình yêu đẹp nên chị quyết giữ, với lại chị và Trọng đã gắn bó với nhau qua nhịp cầu Hugo thì đã coi như vợ chồng, mặc dù chưa có hôn thú.
Trong thời gian xa Trọng, sinh lý đàn bà trẻ và nỗi trống vắng cô đơn đã đẩy chị vào vòng tay của một vài người đàn ông nữa, nhưng có lẽ những cuộc tình chớp nhoáng đó chỉ mang ý nghĩa giải quyết nhu cầu sinh lý ở chị, nó cũng như cơm ăn nước uống hàng ngày nên chị quan niệm rất thoáng: “cứ vui vẻ, miễn là không gây liên lụy cho nhau”. Chị cũng từng được hai cha xứ là cha Thoại và cha Thanh chiếu cố, đó là ân sủng dành cho chị, bởi chị không còn non trẻ, đã có con, trong khi đó điều kiện của các cha đầy đủ, thậm chí dư thừa, nhưng nhờ sự hấp dẫn riêng mà chị vẫn luôn được hai cha luân phiên sủng ái.
Rồi chị gặp Các, một chàng thư sinh bất mãn, chán đời, có vẻ bề ngoài hơn xa Hoàng Đức Trọng, và chị bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Chị đã dùng thủ thuật của một người đàn bà trải nghiệm, sử dụng “vũ khí” của một người phụ nữ có thân hình hấp dẫn để chiêu dụ Các và chẳng mấy khó khăn, chàng thư sinh có vẻ mặt bất cần đời kia bỗng biến thành cừu trước sự khéo léo của chị. Các đâu có ngờ, tình yêu mà Các dành cho chị lại nằm trong một quy trình có sự chủ động của người phụ nữ, cũng giống như bao đàn ông trẻ, ải mỹ nhân khó thể vượt qua và Các đã như gã khờ đắm chìm trong đó.
Như sợ một lần nữa mất đi người đàn ông mình muốn có, chị cố tình gài Các gắn bó với chị qua cầu nối tình cảm, mà chị biết chắc một người đa cảm như Các khó phũ phàng gạt đi, đó là phải làm sao để có một đứa con mà tốt nhất là con của Các. Chị buông thả trong quan hệ.
Chị có thai, tưởng như thế đã an bài, đã có thể cột chặt cuộc đời Các với chị. Chị nghĩ khi có con với chị, đứa con đó sẽ là phương tiện để buộc Các phải nghe theo lời chị, nhưng chị đâu ngờ...
Giống như Hoàng Đức Trọng, Các lại rời bỏ quê hương, tìm đường ra nước ngoài khi mà chị chưa kịp báo tin mình có thai với Các. Ngậm bồ hòn làm ngọt, chị an ủi: “Thôi, cứ tạm thời dấu Các để Các yên tâm ổn định cuộc sống, học hành nơi xứ người”. Nói là nói thế, nhưng sự trống trải trong những ngày bụng mang dạ chửa lại vắng Các, nỗi lo lắng không được Các thừa nhận đứa con trong bụng đã là nỗi giằng xé đầy mâu thuẫn, khiến chị nhiều lần đánh tiếng, giận dỗi Các... và rồi Các cũng biết. Tưởng Các biết thì Các sẽ yêu thương mình hơn, đặc biệt là sẽ có những lời an ủi, động viên trong những ngày chị mang thai, nhưng hình như chị đã sai. Khoảng cách không gian, thời gian đã là mối trở ngại mà dù hằng ngày chị cố gắng trò chuyện với Các, dùng mọi thủ thuật nhõng nhẹo đến giận hờn, thậm chí xuống nước năn nỉ... chị cũng không sao giữ được trái tim Các.
Giữ làm sao được khi một thanh niên mới lớn, có hình thức phong độ, có khả năng giao tiếp tốt, nay lại cách xa, đang sống trong một môi trường không bị gò bó bởi khía cạnh đạo đức theo phong tục của người Đông Á. Những dằn vặt giày vò Các khi nghĩ tới chị như: chị là “hàng second hand”, Các có chị sau khi chị đã là đàn bà của bao người đàn ông khác, thậm chí đã có con, hình ảnh xấu xí của Hoàng Đức Trọng như mũi dao đâm chọc vào tim Các, cái cảm giác xài lại đồ của Trọng là nỗi nhục nhã quá lớn với Các; Đứa con trong bụng chị có thực sự 100% là con của Các không hay Các chỉ góp vào một phần nhỏ bé, hay chẳng có chút gì lại mang tiếng là người “đổ vỏ”? Các quá hiểu một người “chân chạy” như chị thì kiểm soát được chị là điều không tưởng, huống gì chị lại rất kinh nghiệm đối phó, ngay với an ninh cũng còn phải chào thua, huống hồ. Một trở ngại lớn nữa là quan điểm tôn giáo, giả sử đứa con đó đích thực là của Các thì một tương lai không xa, thói thường con theo mẹ, con Các sẽ hằng tuần đều đặn theo mẹ đến nhà thờ, chịu phép, rửa tội, đi lễ... là những thứ mà Các ghét cay, ghét đắng, muốn phỉ nhổ. Nếu là con gái thì tạm an ủi, nhưng là con trai thì thế nào, gia phong nhà Các sẽ bị đảo lộn khi có đứa cháu không theo đạo gia đình, đau đớn thay.
Giờ đây, những lúc một mình, không nhắm mắt thì thôi, chứ nếu nhắm mắt lại thì những thứ như “cái ngàn vàng” và “cây thánh giá” sẽ là nỗi ám ảnh không nguôi đối với cuộc đời của Các. Bởi Các nào đâu phải là thánh nhân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét